221
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
1294593
"Tarzan Sài Gòn" đua với mưa bão
1
Article
null
'Tarzan Sài Gòn' đua với mưa bão
,

- “Tôi không còn nhớ rõ về cha mình nữa, thời gian đã trôi quá lâu rồi. Chỉ nhớ sau những buổi đi học về thấy mồ hôi trên người cha nhễ nhại, cánh tay có lần trầy xước máu chảy, áo quần dính đầy mạt gỗ…tôi hỏi cha làm nghề gì. Cha trả lời nghề Tarzan”.

TIN LIÊN QUAN

Những ngày cuối tháng 7, Sài Gòn liên tục đổ mưa. Vào mùa này, cũng là lúc công việc của những người thợ leo cây được ví như Tarzan (nhân vật trong tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Edgar Rice Burroughs, có tài điều khiển thú vật và leo trèo) thuộc Công ty Công viên Cây xanh TP.HCM càng khẩn trương.

Cha truyền con nối

Trong cái nắng như đổ lửa, ông Phạm Văn Hà, 55 tuổi mồ hôi nhễ nhại.

Ông tâm sự: “Thuở bé, ngày nào tôi cũng thấy cha đi làm từ sáng sớm cho tới tối mịt mới trở về. Những đêm mưa gió lớn, căn nhà lợp tôn gió tung bần bật. Tôi tỉnh giấc hỏi mẹ: “Cha đâu rồi?”. Mẹ bảo: “Cha đi mang tổ chim về cho con”. Trong đêm mưa gió, tôi nằm trong chăn ấm, hồi hộp chờ cha mang quà về”.

Ông Hà kể tiếp: “Do gia đình nghèo nên cha mẹ thường khuyên tôi cố gắng học tốt để sau này có công việc nhàn hạ hơn. Chiến tranh khốc liệt đã làm cho việc học của tôi bị gián đoạn giữa chừng. Hàng ngày, tôi đã theo cha đi kéo cành cây được chặt xuống. Nhớ những ngày đầu đi làm, tôi leo hết cây này qua cây khác với cảm giác thích thú tò mò và không ít lần bị cha trách mắng. Năm tháng trôi qua, khi đã ở bên kia con dốc của cuộc đời, tôi mới thấm thía sự khó khăn, khắc nghiệt của nghề”.

Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Một Tarzan đang leo lên ngọn cây cao chót vót để mé nhánh khô. Ảnh: Lê Thư


Đây là nghề khó có thể “chen ngang”. Trông có vẻ đơn giản nhưng nó rất nguy hiểm và cần có nhiều kinh nghiệm, học cả đời vẫn không dám tự hào là mình biết hết. Suốt ngày làm việc trên cây, sinh mạng luôn bị đe doạ trong gang tấc.

Hầu hết những công nhân trong đội chặt tỉa cây đều nối nghiệp những người thân đi trước. Anh Trương Thuỷ Sơn, 46 tuổi, quê ở Thái Bình đã vào nghề hơn 22 năm chia sẻ: “Trèo lên cây không phải muốn chặt đâu thì chặt, phải biết cắt thế nào cho cây nó đẹp, mỹ thuật; cắt cành nào để không bị vướng; hiểu biết về tính chất các loại cây: giòn, dai, hay bị tước gãy…Buộc dây thừng cũng đòi hỏi kinh nghiệm, cần đoán được độ rơi và phạm vi rơi để không ảnh hưởng tới nhà dân, công trình, dây điện, người đi đường…”.

Mỗi khi có cây ngã, những Tarzan phải nhanh chóng có mặt để giải toả hiện trường, "giải cứu" những trường hợp bị cây đè... Ảnh: Trung Thanh

Sai một ly suýt … đi một mạng

Ở độ cao hơn 20m so với mặt đất, anh Sơn bám vào các cành cây bằng hai chân rất “điệu nghệ”, cưa các nhánh cây một cách nhanh chóng. Dây thừng là đồ bảo hộ duy nhất, buộc ngang lưng. Anh Sơn lơ lửng như một diễn viên xiếc thực thụ.

Thao tác nới lỏng dây cáp an toàn cho người trên cây cũng phải được thực hiện một cách cẩn thận. Chỉ một sai sót nhỏ có thể đánh đổi cả tính mạng đồng nghiệp. Năm ngoái, sự cố đã xảy ra chỉ vì một sơ suất nhỏ. Nhành cây được quấn dây thừng không chịu được lực, đã gãy làm cho một người trong đội té xuống đập mặt vào thân cây và ngất xỉu, còn người giữ dây thì bóc hết cả lớp da tay.

“Tôi vào nghề đã gần 5 năm, nhưng nhiều khi không dám leo cây nằm chung với lưới điện hoặc nằm sát nhà dân, đường giao thông. Những lúc này cần “lão làng” ra tay mới được”- anh Lê Văn Thơm chia sẻ.

Không giống như nhân vật Tarzan trong tiểu thuyết có tài điều khiển được thú vật, mười cây cắt tỉa thì đến chín cây là có kiến nên người thợ leo cây bị ong đốt cho tơi bời mà không dám buông ra.

“Tân binh” Nguyễn Văn Tuấn nhớ mãi tai nạn nghề nghiệp mà anh gặp phải. Khi cắt nhánh, do vào nghề chưa được bao lâu nên anh không hiểu tính chất của cây, bị cành tước gãy bật vào mặt xíu nữa hỏng luôn con mắt.

Mùa nắng thì công việc khá suôn sẻ, còn vào mùa mưa, cây trơn trượt, Tarzan Sài Gòn bị trật tay, té ngã lóc da, bong móng… là chuyện cơm bữa.

Ngoài hiểm nguy, những người thợ leo còn phải biết cắt nhánh, tỉa cành cây đúng kỹ thuật, hạn chế cây gãy, ngã gây tai nạn. Ảnh: Lê Thư


Có mặt 24/24h

Dây thừng, cưa, dao cùng với chiếc xe máy cà tàng, những Tarzan suốt ngày rong ruổi trên các con phố. “Chỉ cần cấp trên chỉ đạo ở đâu có vụ việc liên quan tới cây xanh là chúng tôi có mặt bất kể ngày đêm, mưa nắng hay dông bão”- Tarzan 55 tuổi nói với vẻ tự hào. “Có lần vào đêm 30 tết, chỉ còn ít phút nữa đến thời khắc giao thừa, công ty gọi điện thông báo có một cây to ngã đổ vào nhà dân vì mưa lớn. Chưa đầy 20 phút sau, anh em trong đội đã có mặt tại hiện trường, hì hục cưa cây cắt nhánh. Nếu không làm kịp, cây sẽ ngã đè lên nhà và nguy hiểm tính mạng người dân. Trời thì mưa như trút nước, gió lạnh rung người. Làm xong ai cũng hồ hởi vui vẻ vì không ai bị thương mà quên luôn cả việc mình đang đón giao thừa ở ngoài đường”.

Mới vào nghề được 5 năm tháng nên công việc của “tân binh” Huỳnh Dĩnh Quý chỉ là thu dọn cành cây sau khi được cắt tỉa hay mang đồ nghề và nước uống cho những người thợ lành nghề.

Anh Quý nhớ mãi lời “lão làng” Hà tâm sự: “Nghề này coi có vẻ đơn giản nhưng rất nguy hiểm và cần nhiều kinh nghiệm. Vì thế mà rất nhiều người làm nghề này theo kiểu "cha truyền con nối". Tôi vừa làm vừa học cả đời vẫn không dám tự hào mình là người tài giỏi, biết hết “tính nết” của cây”.

Gọi Quý là Tarzan, anh bẽn lẽn: “Tôi phải mất một thời gian dài học nghề mới mong được gọi là Tarzan”.

  • Lê Thư
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,