Trong mấy ngày đầu tháng 9 vừa qua dư luận xôn xao về vụ thiếu nữ mới 14 tuổi bị sát hại dã man trong một nhà nghỉ ở Long Biên - Hà Nội. Đi sâu tìm hiểu, PV đã biết được một câu chuyện vô cùng đau xót và thương tâm khi gia đình nạn nhân lại chính là ân nhân đã cứu vớt cuộc đời kẻ thủ ác. Ngày 8/9 Công an quận Long Biên xác nhận nghi can đã treo cổ tử tự trong nhà nghỉ.
TIN LIÊN QUAN
Giúp kẻ sát nhân trở về từ cõi chết
Chúng tôi vào gia đình anh Nguyễn Văn N (bố của nạn nhân) khi trời đã xẩm tối. Ngay từ cổng đã thấy nghi ngút hương khói. Đám tang đã tổ chức được vài ngày, mấy đứa em của N.A (tên của nạn nhân đã được thay đổi-PV) dường như còn quá nhỏ để có thể nhận biết được không khí đau xót tang thương của gia đình nên vẫn hồn nhiên chơi đùa.
Bà nội N.A ngồi ngoài cửa, hết nhìn mấy đứa cháu chơi đùa lại nhìn lên bàn thờ còn đang nghi ngút hương khói giữa nhà, đôi mắt đùng đục, thất thần. Chị H, vợ anh N vẫn đang mặc áo xô, ngồi bên bàn thờ con, khuôn mặt xám ngắt dường như không còn một chút sinh khí nào. Nỗi đau gia đình vừa trải qua là quá sức chịu đựng.
Sau khi thắp cho N.A một nén hương, tôi ngồi nghe vợ chồng anh N kể về Nguyễn Khắc Chung (nghi phạm sát hại cháu N.A -PV). Anh N cho biết Chung chính là anh (con bác ruột của mình), nhà ở Gia Lâm - Hà Nội. Ngày trước, Chung là một con nghiện rất nặng dù đã được gia đình hết lời khuyên răn cải tạo nhiều lần nhưng vẫn chứng nào tật ấy nên đã gửi Chung về nhà của dì (mẹ anh N) để Chung sống cách ly với con đường lầm lạc.
Nhưng về quê chỉ được một thời gian ngắn thì Chung bị bắt về tội lừa đảo chiếm đoạt một chiếc xe máy của người thân. Đi cải tạo khoảng 2 năm, Chung trở về rồi vào Biên Hòa xin làm bảo vệ để sống qua ngày.
Thời gian đó gia đình anh N vẫn còn đang ở trong TP. Hồ Chí Minh lập nghiệp. Trong một lần ra Biên Hòa chơi, nghe tin Chung dạo này gầy và đen lắm, hiện đang sống vật vờ rất khổ sở nên đã đón Chung về tạo điều kiện cho chỗ ăn, chỗ ở, giúp Chung ổn định cuộc sống tránh xa con đường lầm lạc. Đón Chung về được hơn một tháng thì vì hoàn cảnh mẹ già còn đang ở ngoài Bắc, gia đình anh N chuyển ra Bắc sau 17 năm vào Nam lập nghiệp. Sợ Chung ở lại không có ai kèm cặp bảo ban nên anh đón Chung cùng ra Bắc với gia đình.
Về quê, được anh N cùng mọi người trong gia đình quan tâm, khuyên bảo nên Chung đã hòa nhập rất tốt với cuộc sống. Anh N đau xót kể: Ở với gia đình, tuy Chung là người thành phố nhưng sống như một người nông dân thực thụ. Mọi việc từ nhổ mạ, cuốc ruộng, chở hàng, Chung đều làm tất. Những chuyện họ hàng đình đám trong làng, trong xã Chung cũng tham gia và hòa nhập như người địa phương.
Hiện tại Chung đang học may để cùng làm trong xưởng của anh N. Do vậy, tuy mới chỉ 3 tháng trôi qua nhưng gia đình anh Ngọc và hầu hết mọi người trong làng đều rất quý, tin tưởng và động viên Chung. Mọi thứ Chung thể hiện đều cho thấy những tiến bộ, dần ổn định về tâm lý và không còn dấu hiệu nghiện ngập.
Anh Nguyễn Văn Q, cũng là anh em họ của Chung và anh N tâm sự, thời gian ở đây anh thỉnh thoảng cũng nhờ Chung đi mua đồ, dù thừa 5 hay 10 nghìn đồng, Chung đều đưa lại cẩn thận. Ba anh em thường xuyên ngồi với nhau để tâm sự và động viên Chung dứt bỏ con đường tội lỗi đã qua.
Thỉnh thoảng Chung cũng xin phép về Hà Nội thăm gia đình, mỗi lần như thế anh N đều cẩn thận bấm giờ, tính tốc độ, số km đường để ước lượng khi nào Chung đến nơi thì gọi về cho gia đình vừa để hỏi thăm vừa để theo dõi sát, tránh cho Chung có thể bị những bạn bè cũ lôi kéo, cám dỗ.
Thậm chí trước khi xảy ra vụ việc đau lòng anh N còn cất công đi nhiều nơi mai mối, sắp xếp cho Chung một người vợ đàng hoàng tử tế để sớm xây dựng cuộc sống mới. Anh còn nói với Chung và mọi người dự định sẽ cắt một mảnh đất ở đầu ngõ cho Chung có một móng nhà để ra ở riêng. Nói đến đây anh N nhìn ra mảnh đất hoang vắng ngoài đầu ngõ. Mắt anh rân rấn. Vậy mà...
Lộ mặt kẻ thủ ác
Anh N kể, hôm đó là mùng 2/9, Chung nói với mọi người rằng muốn về nhà thăm gia đình, tiện thể cho cháu N.A ra thăm ông bà và các bác ngoài đó. Đây cũng là dịp cho N.A xem bắn pháo hoa.
Nghe Chung nói thế anh N cũng rất tin tưởng, lại nghĩ con mình mới ở Nam ra, đường làng còn chưa thuộc, chưa biết Hà Nội bao giờ, nên cho cháu đi thăm họ hàng, đi thăm thú Hà Nội. Trước khi đi anh N cũng giao hẹn với Chung, chỉ đi trong ngày, tối phải đưa cháu về để ngày mai còn đi học.
Tối hôm đó nhà anh N có làm mâm cỗ giỗ mọn. Khi mọi người chuẩn bị vào mâm, Chung còn gọi điện về thăm hỏi, anh em liên lạc với nhau liên tục cho đến tận tầm 10 giờ tối hôm đó thì Chung báo là do đi chơi về muộn nên có lẽ không về kịp, cho cháu N.A ở lại Hà Nội, sáng mai sẽ đi sớm để kịp giờ học. Lúc đó gia đình tuy cũng hơi nóng ruột nhưng vì tin tưởng Chung nên vẫn đồng ý.
Nhưng sáng hôm sau thì không ai có thể liên lạc với Chung được nữa. Gọi điện về cho gia đình nhà Chung dưới Hà Nội thì người thân nói chắc là nó đi chơi hết ngày hôm nay mới về. Tin tưởng lời hẹn đó, anh N cùng mọi người lại đợi. Nhưng đến chiều mà vẫn không liên lạc được với Chung.
Không thể ngồi yên được nữa, anh N bèn phóng xe xuống Hà Nội tìm con và báo công an thì lúc đó mới nhận được tin dữ. Cả anh lẫn gia đình đều choáng váng. Không ai có thể tin nổi, vì trước khi xảy ra chyện Chung vẫn không có một biểu hiện tiêu cực nào, hay một điều gì khiến mọi người phải suy nghĩ, nghi ngờ. Hơn nữa, cháu N.A còn gọi Chung là bác...
Trước khi chia tay chúng tôi, anh N cúi mặt nắm tay rất chặt: "Bây giờ mọi chuyện là do pháp luật giải quyết. Dù Chung có phải chịu hình phạt nặng nhất thì nỗi đau của gia đình tôi vẫn còn đó. Con đã mất, những tình cảm mình dành cho người ta thì đã bị phụ bạc một cách tàn ác rồi, chỉ mong sau khi nghe câu chuyện này mọi người sẽ biết để tránh lại mắc phải những chuyện đau xót của gia đình tôi. Thôi thì nước mắt trôi xuôi nhưng chuyện đời lại chảy ngược"...
Ra đến cổng, nhìn sang mảnh đất anh N dự định tặng cho Chung để xây dựng cuộc sống mới, đầu tôi vẫn còn văng vẳng lời anh Ngọc: "Tôi đã giúp Chung hết sức, chỉ mong Chung làm lại cuộc đời"...
(Theo ĐSPL)