“Chị em nào là góa phụ có nhu cầu hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại... đảm bảo chất lượng và phục vụ chu đáo...”.
Đó là một trong những dòng rao tình nhan nhản trong các nhà vệ sinh công cộng ở bến xe, trạm điều hành xe buýt ở TPHCM.
Anh Chỉnh, một người chạy xe ôm tại đây cho biết: “Bến xe Miền Đông có sáu nhà vệ sinh, việc rao tình ở đây đã có từ lâu nhưng không thấy ai giải quyết. Ở các cửa ra vào, chân cầu thang trong nhà chờ cũng đầy những câu rao tình lộ liễu, dơ bẩn”.
Vừa bước ra khỏi nhà khu vệ sinh dành cho nữ tại Bến xe Miền Đông, chị Thủy - một hành khách bức xúc: “Hết chỗ chào mời hay sao mà vô những nơi này viết những câu bậy bạ, gạ tình công khai thật mất văn hóa”. Một nhân viên nhà vệ sinh tại bến xe cho biết: “Chúng tôi cũng bất lực với nạn viết bậy bạ trong nhà vệ sinh. Mới tẩy rửa buổi sáng thì buổi trưa lại thấy nữa rồi. Họ viết bằng bút mực lên tường làm sao tẩy sạch được. Để làm sạch chỉ còn cách cạo lớp sơn bên ngoài ra, nhưng cạo rồi họ lại tiếp tục viết!”.
Nằm ngay trung tâm thành phố, trạm điều hành xe buýt Sài Gòn (phường Bến Thành, Q1) cũng đầy những câu gạ tình. Cánh cửa nhà vệ sinh đóng sập lại, dòng chữ ghi bằng bút lông còn mới toanh: “Chào các bạn, mình là gay kín, body chuẩn, cao 1m73, nặng 62kg, da trắng, mong được làm quen với các bạn qua số điện thoại 0156218...” hiện ra trước mắt chúng tôi.
Cảnh tượng gai mắt này cũng tồn tại ở nhà vệ sinh trong Ga Sài Gòn, Bến xe Miền Tây, Chợ Lớn... Không chỉ gạ tình, nhiều nhà vệ sinh đã trở thành bến đỗ của con nghiện. Bơm kim tiêm được vứt ngay dưới sàn nhà.
Gọi vào số điện thoại 0122674... lấy trong nhà vệ sinh Bến xe Miền Đông, đầu dây bên kia vang lên giọng trong veo của một cô gái: “Chuyện gì chứ chuyện đó là ok anh ơi! Anh đi bao nhiêu người để em kêu thêm đào? Em đang ở gần ngã tư Hàng Xanh, có nhu cầu thật sự thì 12 giờ trưa mai anh đến khu vực cầu Thị Nghè đón em, giá 300k (300 ngàn). Tiền phòng, nước uống em lo hết”.
Liên hệ qua số điện 0156218... chúng tôi hẹn gặp M. một “gay kín” được giới thiệu tại nhà vệ sinh công cộng trong trạm điều hành xe buýt Sài Gòn. Trong góc công viên 23-9, M. tâm sự: “Thật sự mình cũng đâu có muốn, đôi lúc thấy tủi thân và cô đơn đến tuyệt vọng. Bạn bè ngày càng xa lánh, người thân không thèm nhìn mặt. Mình muốn tìm người thật sự hiểu mình để sẻ chia những nỗi niềm”. M. năm nay 22 tuổi là sinh viên năm cuối một trường đại học tại Q1. Sau hơn một giờ nói chuyện, M. chào tạm biệt chúng tôi để đến lớp. Trước khi đi M. vừa cười vừa bảo: “Khi nào các anh buồn thì gọi em”.
Để tiếp cận các “trai bao” được rao tình nơi nhà vệ sinh công cộng nữ, chúng tôi nhờ cô bạn gọi vào số máy 0165745... Đầu dây bên kia một thanh niên bắt máy, tự giới thiệu tên Tuấn đang phụ bán quán cà phê tại quận 3. Nghe chúng tôi hỏi về giá cả và thắc mắc về ngoại hình, tuổi tác, Tuấn nói thẳng thừng: “Em năm nay 25 tuổi, cao 1m70, nặng 65kg, chưa có người yêu nhưng rất có kinh nghiệm trong chuyện ấy. Nếu bà chị ok thì sau 11 giờ đêm gọi lại cho biết địa điểm em sẽ tới phục vụ bà chị từ a - z. Tiền bạc chị cho bao nhiêu em nhận bấy nhiêu”. Vừa dứt câu, Tuấn xin phép cúp máy vì đang kẹt.
Nửa đêm đang ngon giấc, điện thoại của chị T.H (quận Bình Thạnh) bỗng reo ầm ĩ. Giật mình tỉnh giấc khi nghe bên kia đầu dây giọng đàn ông say rượu lè nhè: “Anh đang có nhu cầu, em ở đâu để anh tới đón đi chơi qua đêm”. Chị hoảng hồn nói: “Dạ! anh nhầm số rồi”, sau đó là tiếng tút tút. Cứ tưởng đó là sự nhầm lẫn hy hữu, nhưng không, cứ mỗi buổi chiều, tối, khuya, điện thoại của chị T.H lại reo lên với những nội dung tương tự.