- Sau cơn lũ lịch sử của miền Trung, hàng cứu trợ ùn ùn kéo về. Nhiều người rất băn khoăn về những món quà cứu trợ, không hiểu có đến được tận tay người cần cứu trợ hay không, có thiết thực với người dân không?
Lạm dụng mì tôm…
Bác Trần Minh Công, người dân ở xóm Yên Hoà, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang cho biết: “Những ngày nước ngập, được nhận thùng mì tôm, cả nhà tôi như chết đuối vớ được cọc. Lúc đó đói quá, ăn sống chứ làm chi có nước sạch mà nấu. Lúc nước cạn rồi, trong người nóng cồn cào, chỉ thèm bát cơm và rau”.
Bác Trần Minh Công, xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh phấn khởi nhận quà cứu trợ gạo do bạn đọc VietNamNet gửi tặng. Ảnh: Anh Tuấn. |
Tuy nhiên, cũng thật khó cho các nhà tài trợ hay những người hảo tâm, nhiều khi, họ thực sự không có đầy đủ thông tin về nhu cầu của người dân nên thường nghĩ một cách đơn giản nhất: cứ nước ngập thì cứu trợ mì tôm, cứ trường học là quần áo, sách vở, bút.
Nhiều hiệu trưởng ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh cho biết, thiệt hại nặng nề nhất của nhà trường trong đợt lũ chính là thiết bị dạy học (mầm non, tiểu học, THCS). Dân nghèo lại gặp lũ nên không thể huy động đóng tiền mua được. Cho nên, các em phải học từ sách là chủ yếu, những đồ dùng giảng dạy như máy chiếu, tranh ảnh, bản đồ, bộ ghép vần, bộ thực hành Toán, Tiếng Việt, các loại hoá chất thí nghiệm…đã bị lũ làm hư hại hết.
Nhiều đoàn cứu trợ về các trường bị ngập sâu ở Can Lộc, Hà Tĩnh thường cứu trợ vở, bút, sách, quần áo cũ, bánh, sữa, mì tôm, dầu ăn, nước mắm…
Một trưởng đoàn khảo sát đi thực tế trước rồi mới về ủng hộ sau cho biết: Giá như có nhiều thông tin hơn về những dụng cụ cần thiết trong trường học, có lẽ người cho biết cho cái gì người nhận muốn được nhận.
…Và quần áo cũ
Cụ ông nhận được ba cái áo đều rách cả, nhưng “dân cho cái chi là quý cái đó”, cụ chịu khó ngồi khâu lại ba cái cho cụ ông có đồ để mặc.
Trẻ em Trường Mầm non Sơn Mỹ, huyện Hương Sơn phải chấp nhận chơi những đồ chơi đã gỉ nát. Trường đã nhận được một bộ đồ chơi ngoài trời mới nhưng vẫn chưa đủ. Ảnh: Anh Tuấn |
Em Nguyễn Thiện Đức, một học sinh trường tiểu học ở huyện Vũ Quang khoe bộ quần áo em đang mặc trên người chính là quà cứu trợ. Bộ quần áo đã cũ, lấm lem nhưng Đức vẫn tỏ ra rất vui mừng, thích thú. Đức khoe: “Em được tặng sách giáo khoa, vở và bút. Các bạn trong lớp em không ai thiếu áo mặc và sách để học cả”.
Có những thùng quần áo cứu trợ có áo hai dây, quần cộc. Có thể với người thành phố, kiểu quần áo này không có gì đặc biệt, nhưng với người dân quê, liệu có vui khi được nhận?
“Đã cho thì đừng có nghi...”
VietNamNet đồng hành cùng Công ty TNHH dịch vụ Tổng hợp Kiến Vàng cứu trợ đồng bào miền Trung lương thực và quần áo, sách vở. |
Những cán bộ xã sẽ là người “đứng mũi chịu sào” cho những việc như thế này. Vì vậy, ở xã Đức Liên, mỗi thôn đều có một nhóm tiếp nhận hàng cứu trợ từ xã. Sau mỗi đợt cứu trợ, nhân dân trong thôn xóm lại họp để thống kê công khai và tiến hành phân phát. Mỗi người dân đều được phát phiếu theo danh sách thiệt hại và hộ nghèo để đến nhận hàng. Nếu có ý kiến của người dân về sự thiếu công bằng, chi bộ xã sẽ trực tiếp về tìm hiểu và giải quyết.
Ông Trần Minh Công, người dân xóm Liên Hòa, xã Đức Liên khẳng định: “Có nhiều đoàn về cứu trợ lắm, nhưng tôi thấy xã phân chia rất công bằng. Nhà thiệt nhiều thì được nhiều hơn, nhà thiệt ít thì ít hơn, tùy tấm lòng của nhà hảo tâm.”
Khi được hỏi về việc liệu có chuyện không minh bạch, ông Công trả lời: Đã cho thì đừng có nghi, mà đã nghi thì đừng có cho. Theo tôi, nếu những ai muốn cho thì về tận nơi và trao cho người mà họ muốn cho. Tuy nhiên, không phải cơ quan, cá nhân nào cũng có điều kiện để về tận nơi. Đây cũng chính là một bất cập của công việc cứu trợ.
Trưởng đoàn khảo sát một doanh nghiệp trong đợt về thăm Hà Tĩnh vừa qua cho biết: Có những nơi được giới thiệu là khó khăn nhưng khi về đến nơi, thấy sự khó khăn ấy chưa đến mức độ cần cứu trợ. Cách hiệu quả nhất là phải đi thực tế trước thì mới nắm rõ nhu cầu, tránh tình trạng cái cần cứu trợ thì không được cứu trợ, cái không cần lại được cho.
-
Tú Uyên - Nguyễn Hường