Tai nạn giao thông đã cướp mất của bạn Phan Thị Minh Tâm đôi mắt, đồng thời cũng làm biến dạng khuôn mặt, gây tụ máu bầm trong não và gãy dập xương đùi.
Từ một tai nạn thương tâm
Tìm đến Khoa Ngoại Chấn thương – Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng vào một buổi trưa hè trời nắng như đổ lửa, chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến hình ảnh một cô gái mắt bịt băng kín, đầu tóc bị cắt trọc đang nằm trên giường bệnh, chốc chốc lại khẽ rên lên đau đớn và đưa đôi tay lần tìm xuống vết thương ở chân…
Đó là Phan Thị Minh Tâm, một cô bạn bất hạnh đã hoàn toàn mất hai mắt, mặt bị dập nát biến dạng, não bị tụ máu bầm và gãy dập xương đùi trong một tai nạn giao thông thương tâm.
Minh Tâm sinh năm 1991 tại thôn An Mỹ, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Do gia đình quá khó khăn, sau khi học xong lớp 9, Tâm buộc phải nghỉ học để đi làm thêm phụ giúp gia đình.
Vào 18 giờ 30 phút ngày 20/07/2010, trên đường đi làm về, Tâm và một người bạn đã bị một chiếc xe tải đi ngược chiều tông phải. Do đoạn đường ít người qua lại nên mãi một lúc sau, Tâm và người bạn đi cùng mới được phát hiện và đưa đi cấp cứu. Khi xe cấp cứu đến hiện trường vụ tai nạn, bạn nam xấu số chở Tâm đã vĩnh viễn ra đi, còn Tâm thì bị mất nhiều máu và rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
Nỗi đau quá lớn
Tiếp chuyện với chú Phan Đình Việt - ba của Tâm, chúng tôi thật sự cảm thấy khâm phục trước tấm lòng và sự hi sinh vĩ đại của bậc làm cha mẹ đối với con cái. Từ ngày Tâm bị tai nạn đến nay đã gần một tháng, trong suốt khoảng thời gian đó, ba mẹ Tâm không thể nào có được một giấc ngủ yên.
Chú Việt chia sẻ: “Từ ngày con bé bị tai nạn đến nay, vợ chồng chú đã chạy vạy vay mượn khắp nơi, đồ đạc trong nhà ở quê cũng đem bán hết để lấy tiền chạy chữa cho con bé, mà cũng chẳng có chi đáng giá. Từ cái hôm nó chuyển từ phòng cấp cứu lên cũng tốn gần 40 triệu rồi, mà con bé còn phải chữa trị nhiều, chẳng biết bao nhiêu cho đủ. Chú đã chạy khắp nơi rồi, cũng chẳng còn mấy ai quen biết để mà vay mượn nữa.”
Gia đình Minh Tâm thuộc diện cận nghèo của thôn An Mỹ nên không thể nào lo đủ tiền để chạy chữa cho Tâm, mặc dù được Bảo hiểm dành cho người nghèo hỗ trợ 50%, nhưng số tiền chạy chữa còn lại cũng đã là một con số quá lớn đối với một gia đình nông dân nghèo.
Minh Tâm còn quá trẻ, còn cả tương lai phía trước, thế nhưng số phận lại quá nghiệt ngã. Lúc chúng tớ thực hiện bài viết này, Tâm vừa mới tỉnh dần sau nhiều ngày hôn mê sâu, thế nhưng cô bạn vẫn chưa biết rằng người bạn đi cùng đã mất và bản thân mình đã mất đi đôi mắt và bị biến dạng khuôn mặt. Gia đình sợ rằng Tâm sẽ không chịu nổi cùng lúc 2 cú shock quá lớn này…
“Má ơi, vì răng mà trời cứ tối hoài ri…”
Đó là câu nói đầu tiên của Minh Tâm mà chúng tớ nghe được trong lúc trò chuyện với chú Việt. Minh Tâm còn rất yếu, chất giọng miền Trung khản đặc, thều thào. Người cha ngoái đầu nhìn vợ mình đang ôm con vào lòng, nước mắt chảy dài trên hai gò má đen sạm. Mất mát là một nỗi đau rất lớn, nhìn thấy con mình đau đớn mà không biết làm gì cho con mới chính là nỗi đau xé ruột của người cha người mẹ…
Mãi một lúc lâu, chúng tôi mới có cơ hội được nói chuyện với mẹ của Tâm. Có làm cha làm mẹ mới biết được tấm lòng của cha mẹ mình, cả đời hi sinh vì con. Và mẹ của Minh Tâm cũng là một người mẹ luôn hi sinh hết mình vì con cái như vậy.
Cô tâm sự: “Con bé còn quá trẻ, còn cả tương lai phía trước, còn phải nhìn thấy nhiều thứ, chỉ cần có cơ hội mang lại cho con ánh sáng, cô sẵn sàng cho con bé một bên mắt của mình. Chỉ có điều chi phí phẫu thuật quá lớn, mong sao…”.
Hơn ai hết, lúc này đây, Phan Thị Minh Tâm đang cần, rất cần sự giúp đỡ của tất cả để vượt qua được thời điểm khó khăn này, để có thể chống chọi với những cơn đau đang từng ngày hành hạ. Chúng tôi xin trích lời của chú Việt lúc chia tay: “Bé Tâm bị thế này cũng là số trời, nhà nghèo chạy vạy khắp nơi rồi cũng chẳng còn gì để cầm cố hay còn ai quen biết để vay mượn, hết cách rồi mới mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Mong mọi người giúp đỡ cháu nó với...”.
(Theo PLXH)