"Gần một năm qua là những chuỗi ngày sống trong địa ngục trần gian. Có ngày chúng cháu phải "tiếp khách" tới 14 - 15 lần, ê chề nhục nhã, muốn chết mà không được...". Lương Thị Hồng và Nguyễn Thị Hoa (xin được đổi tên), ở huyện Lý Nhân, Hà
Chỉ vì tin những lời đường mật
Ngày 20/7, tôi đã gặp hai cô gái bất hạnh này khi họ vừa thoát khỏi "địa ngục", tới Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà Nam tố cáo.
Nguyễn Thị Hoa là một cô gái xinh xắn trong vùng, nhà tuy nghèo, nhưng cô rất chăm chỉ học hành. Trong kỳ thi đại học năm 2004 - 2005, ước mơ cháy bỏng của Hoa là trở thành sinh viên Đại học Y khoa Hà Nội. Nhưng "học tài thi phận", may mắn đã không đến, cô quyết chí đèn sách để kỳ sau thi lại. Cảnh nhà thiếu thốn, mẹ đau ốm triền miên nên Hoa muốn tự mình lao động kiếm tiền để ôn thi đại học.
Đúng thời gian này, có Đoàn Thị Nguyệt (28 tuổi), ở thị xã Lào Cai trở về Lý Nhân thăm quê. Suốt một tháng ở đây, Nguyệt đã làm quen và gặp gỡ nhiều cô gái trẻ, trong đó có Nguyễn Thị Hoa (19 tuổi). Thấy Hoa xinh xắn dễ thương, Nguyệt đã nói với người chị họ là Đoàn Thị Hà tìm giúp cho mấy cô gái trẻ để đi bán hàng ở Lào Cai, nhưng lại dặn Hà nói dối các cô là bán hàng ở Hà Nội. Biết Hoa đang rất cần tiền để ôn thi đại học nên Hà đã tới rỉ tai: "Chị biết em đang rất cần tiền, chị sẽ giúp em lên Hà Nội bán hàng tạp hóa, lương 800.000đ/tháng”.
Thấy công việc phù hợp với sức khỏe của mình, Hoa xin phép mẹ được lên Hà Nội. Giống như Hoa, Hà cũng đến rỉ tai với Hồng và Thắm để "mời" các cô lên Hà Nội bán hàng tạp hoá. Nghe những lời dẻo quẹo từ miệng lưỡi của Hà, Hồng và Hoa đồng ý cùng Hà lên Hà Nội. Hôm sau, Hà rủ 2 cô gái ra cánh đồng để bàn kế hoạch "lên đường". Khi xe tới Hà Nội thì Hà lại ngọt nhạt: "Chị em mình lên Lào Cai chơi rồi chị sẽ đưa về Hà Nội sau". Sau đó, chị ta đã đưa 2 cô gái đi ròng rã 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đã tới nhà của Đoàn Thị Nguyệt. Nguyệt lại dẫn 2 cô gái đến giao cho người đàn bà tên Quân, mà theo Nguyệt thì bà ta đang bị Công an Việt Nam truy nã.
Lả đi vì mệt, Hoa và Hồng cũng chẳng biết rằng đó là nơi nào, đến khi tỉnh lại, bà Quân bảo: "Chúng mày có biết sang đây làm gì không? Tao đã phải mua chúng mày 14 triệu đồng đấy". Biết đã bị lừa bán, 2 cô gái một mực van xin Nguyệt được trở về nhà nhưng bà ta lạnh lùng bảo rằng: "Chúng mày phải ở lại đây làm đủ tiền trả nợ thì tao sẽ đưa về".
Vậy là những tháng ngày tối tăm đã ụp xuống đầu, 2 cô gái trẻ thơ ngây chỉ còn biết khóc. Dò dẫm mãi các cô mới biết rằng mình đang sống ở một nơi hẻo lánh thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
Địa ngục trần gian
Kẻ đầu tiên cướp đi đời con gái của Hồng và Hoa là một gã đàn ông mà Nguyệt gọi là "bồ nhí". Ngay đêm đầu tiên, các cô đã phải 3 lần "đi khách". Cứ như thế ròng rã suốt 2 tháng trời, Hồng và Hoa đã phải vật vã qua tay đủ mọi loại người, có ngày phải "tiếp khách" tới 14-15 lần. Những lúc gặp nhau 2 cô gái bất hạnh chỉ còn biết ôm nhau mà khóc than cho thân phận mình.
Hoa nghẹn ngào kể tiếp: "Van xin mãi không được, chúng cháu không hy vọng sẽ có ngày trở về. Để lừa dối, đã nhiều lần họ bắt chúng cháu viết thư và chụp ảnh gửi về cho gia đình. Trong thư phải nói rằng đang bán hàng ở Hà Nội, rất ổn định và khỏe mạnh, chỉ vài tháng nữa sẽ trở về. Vắt kiệt sức lực, rồi họ lại bán chúng cháu cho nhiều ổ chứa khác trong suốt thời gian 7 tháng trời. Cũng có rất nhiều cô gái Việt
Khi nhận được thư mà Nguyệt và Hà chuyển về thì bố mẹ Hồng và Hoa đã lên Hà Nội tìm con ròng rã mấy tháng trời, nhưng chẳng thấy tăm hơi. Kể đến đây, Nguyễn Thị Hồng khóc nức nở: "Trong cơn tuyệt vọng, nhiều lần chúng cháu đã tìm đến cái chết. Nhưng vào một buổi sáng khi đang ngồi ngoài cửa, thấy xe của Công an Trung Quốc đi qua, chúng cháu vội lao ra và kêu cứu…". Nhờ sự giúp đỡ của Công an Trung Quốc, 2 cô gái được trả về Đồn Biên phòng số 7, Móng Cái, Quảng Ninh.
Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của hai cô gái, nhóm trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Hà
(Theo CAND)