Bài dự thi:
'1.000 năm sau mình vẫn yêu nhau nhé!'
Cập nhật lúc 09:24, Thứ Tư, 13/10/2010 (GMT+7)
- Hà Nội vào thu, lại lung linh rực rỡ trong những ngày kỷ niệm 1.000 năm tuổi, khiến cho tình yêu đôi lứa cũng trở nên mặn mà, chính là những dòng cảm xúc của độc giả Trần Thị Ngọc Hương gửi VietNamNet tham dự cuộc thi cảm xúc 1.000 năm Thăng Long.
>> Toàn cảnh Đại lễ 1000 năm Thăng Long
Hà Nội vào thu rồi!!!
Sáng thức giấc chợt thấy trời se sắt, thấy gió mơn trớn khắp không gian, trong lòng lâng lâng, dịu nhẹ… Một cảm giác thật khó tả, em kéo chăn, cuộn tròn như một con mèo, cố nhấm nháp cái hương nồng thi vị của đầu thu.
Bất chợt, tin nhắn của anh: “Dậy đi nhóc, đừng ngủ nướng vào 1 ngày đẹp trời nha, anh qua mình đi dạo một vòng Hà Nội lớn nhé!”.
Tựa đầu vào vai anh em thấy bình yên |
Vòng Hà Nội lớn của chúng mình bao giờ cũng mất trọn một ngày. Xuất phát từ Mỹ Đình và điểm cuối bao giờ cũng dừng ở cầu Long Biên anh nhỉ? Đứng trên cầu, nhìn xuống sông Hồng cuồn cuộn phù sa, lúc nào em cũng thấy mình thật nhỏ bé. Những lúc ấy, anh thường nhẹ nhàng nắm lấy tay em, một cái xiết nhẹ nhưng cũng đủ làm em thấy ấm áp.
Vòng Hà Nội bé chỉ đơn giản là loanh quanh khu Bờ hồ nhưng cũng chẳng bao giờ hết thú vị phải không anh? Em và anh cùng thích lang thang Hà Nội bé vào buổi tối khi thành phố đã lên đèn. Hà Nội đẹp hơn, lung linh hơn, dịu dàng hơn khi về đêm thì phải? Dường như lúc ấy mọi ồn ào, vội vã và hối hả trong một ngày đã lắng xuống. Không gian tĩnh lặng nghe được cả hơi thở của Hà Nội. Hơi thở ấy nồng nàn trong mùi hoa sữa đầu thu, hơi thở ấy ấm nóng trong làn khói nghi ngút tỏa ra từ gánh hàng sắn, hàng ngô của một người bán rong, hơi thở ấy nghẹn lại trong từng tiếng rao đêm xa thẳm…
Mùa thu năm nay, Hà Nội đẹp hơn, kiêu sa và tráng lệ hơn. Bởi Hà Nội đã tròn 1000 năm tuổi. Khắp các con đường đèn, hoa và cờ lộng lẫy. Vậy là, đã mùa thu thứ tư em có mặt ở Hà Nội.
Em vẫn nhớ cái cảm xúc mùa thu đầu tiên ở Hà Nội. Lúc đó, em chưa có anh nên trong cái thu se lạnh em thấy Hà Nội đẹp, nhưng buồn. Cái se sắt của mùa thu làm em nhận ra mình nhỏ bé và cô đơn. Thế nhưng, ngày anh đến, anh không chỉ mang cho em sự ấm áp mà còn làm tình yêu Hà Nội trong em lớn dần. Em không còn sợ hãi, em không còn thấy hoang mang và cô độc giữa chốn phồn hoa hào nhoáng này nữa. Bây giờ, em thấy từng góc phố, từng con đường giản dị và gần gũi hơn nhiều.
Em vẫn nhớ cái cảm xúc mùa thu đầu tiên ở Hà Nội. Lúc đó, em chưa có anh nên trong cái thu se lạnh em thấy Hà Nội đẹp, nhưng buồn. Cái se sắt của mùa thu làm em nhận ra mình nhỏ bé và cô đơn. Thế nhưng, ngày anh đến, anh không chỉ mang cho em sự ấm áp mà còn làm tình yêu Hà Nội trong em lớn dần. Em không còn sợ hãi, em không còn thấy hoang mang và cô độc giữa chốn phồn hoa hào nhoáng này nữa. Bây giờ, em thấy từng góc phố, từng con đường giản dị và gần gũi hơn nhiều.
Những ngày thu này, nắm tay anh đi trong lòng thành phố 1000 năm tuổi mà cảm giác như được gặp lại cố nhân. Vừa mừng rỡ vì gặp lại thu xưa, lại vừa ngỡ ngàng vì Hà Nội có gì lạ lắm! Vẫn là Hồ Gươm đó, cầu Thê Húc đó nhưng lung linh, huyền ảo.
Nhìn cảnh người xếp hàng mua kem Tràng Tiền đông vui và thơ mộng biết nhường nào. Những con phố quen thuộc như được khoác thêm áo mới, lộng lẫy biết bao là con đường Điện Biên Phủ tràn ngập sắc vàng, phố Nhà thờ sắc xanh uy nghiêm trầm mặc, con đường hoa sữa dường như cũng nồng nàn hơn trong thu nay...
1000 năm, mình tựa vai nhau nhìn ra Tháp Rùa uy nghiêm mà ngẫm nghĩ về tương lai. Em cười, bảo anh sao rảnh rang mà lo chuyện 1000 năm nữa.
1000 năm nữa, ai biết Hà Nội sẽ đổi thay đến nhường nào...
1000 năm nữa con cháu chúng ta sẽ lại nô nức...
1000 năm nữa, em và anh đã thành người thiên cổ...
1000 năm nữa, có lẽ anh và em đã ở một nơi xa lắm...
Nhưng...
1000 năm nữa, dù thế nào mình vẫn yêu nhau nhé!
Nhìn cảnh người xếp hàng mua kem Tràng Tiền đông vui và thơ mộng biết nhường nào. Những con phố quen thuộc như được khoác thêm áo mới, lộng lẫy biết bao là con đường Điện Biên Phủ tràn ngập sắc vàng, phố Nhà thờ sắc xanh uy nghiêm trầm mặc, con đường hoa sữa dường như cũng nồng nàn hơn trong thu nay...
1000 năm, mình tựa vai nhau nhìn ra Tháp Rùa uy nghiêm mà ngẫm nghĩ về tương lai. Em cười, bảo anh sao rảnh rang mà lo chuyện 1000 năm nữa.
1000 năm nữa, ai biết Hà Nội sẽ đổi thay đến nhường nào...
1000 năm nữa con cháu chúng ta sẽ lại nô nức...
1000 năm nữa, em và anh đã thành người thiên cổ...
1000 năm nữa, có lẽ anh và em đã ở một nơi xa lắm...
Nhưng...
1000 năm nữa, dù thế nào mình vẫn yêu nhau nhé!
- Độc giả Trần Thị Ngọc Hương
Mời độc giả xem tiếp các bài dự thi khác Tại đây
,