221
1405
Lao động
laodong
/xahoi/laodong/
1233760
Xót xa đời công nhân "sống thử"
1
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Bài 3: Đằng sau ánh đèn khu công nghiệp
Xót xa đời công nhân 'sống thử'
,

 - Cô đơn, xa nhà, đời sống tinh thần vật chất nghèo nàn... dẫn đến những cuộc tình dễ dãi quanh quẩn trong các khu công nghiệp. Những mối tình "sống thử" diễn ra chóng vánh khiến cuộc sống của nhiều nữ công nhân càng trở nên bi đát, không lối thoát.

Cô công nhân cố gắng lết ra bãi cỏ gần nhà rồi tự mình cắt rốn cho đứa con mới chào đời… Lát sau, cô lại lấy hết sức tự mình bò vào phòng trọ với vết máu loang dài theo chân sau khi bỏ lại đứa con ngoài bãi cỏ. Sáng hôm sau, chủ nhà trọ phát hiện đứa bé đã chết từ bao giờ…  

Những câu chuyện về nữ công nhân vứt con ngoài bãi cỏ; cho con vào bọc đen rồi bỏ… thùng rác; đẻ con trong nhà vệ sinh công ty… liên tục được người dân sống quanh các KCN, KCX truyền tai nhau với lời trách móc rồi lại thương hại, xót xa.

Bấp bênh "sống thử"

“Sống thử” với nhau không còn là chuyện lạ đối với công nhân làm việc tại các KCN, KCX trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM... bởi như một kết quả tất yếu khi họ đều xa nhà, thiếu thốn tình cảm vật chất nên có “quyền” ở cùng nhau để bù đắp.

Câu chuyện của B. và V., công nhân KCX Linh Trung đang được mọi người xì xào bàn tán.

B. và V. ở cùng dãy nhà trọ gần công ty nên thường xuyên gặp gỡ, chạm mặt nhau những lúc đi làm. Lâu dần, hai người trở thành một cặp công khai. Thế nhưng trong mắt V., cô người yêu chỉ làm bồ để “dọn dẹp nhà cửa, cơm bưng nước rót…” cho anh chàng. 

Chuyện công nhân sống như vợ chồng tại các dãy nhà trọ như thế này là bình thường. Ảnh: Thái Phương

Dù mỗi người ở riêng một phòng nhưng ngày hai bữa, cô nấu cơm cho anh ăn, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa… Thậm chí không ít lần bạn bè trong phòng đi vắng, hai người chuyển qua một phòng ngủ cho “ấm cúng”. Kết quả, chỉ sau vài tháng yêu thương “giả tạo”, V. nhanh chóng tìm cho mình người con gái khác để lại B. với cái bào thai vừa được 2 tháng… 

Đến lúc này, bạn bè trong phòng biết chuyện nên đã xúm lại khuyên can và đưa cô đi phá thai trước khi đứa con chào đời trong cảnh không cha nghèo đói. 

Cô H., chủ nhà trọ gần KCN Bình Đường, Dĩ An, Bình Dương kể, hiện có hai anh chị công nhân thuê phòng trong dãy nhà mình. Hai anh chị này cũng mới quen nhau độ 2 tuần và chẳng ngần ngại công khai điều này.

Có nhiều cặp công nhân khi mướn phòng trọ thường "báo cáo" với chủ nhà là vợ chồng, đến lúc sống với nhau không hợp, gây gổ, cãi vã thì mọi người trong khu trọ mới biết họ chỉ đang “sống thử” chứ chưa kết hôn. Và không ít câu chuyện đau lòng xảy ra từ những mối tình yêu đương chóng vánh như vậy! 

P. và K., công nhân KCN Amata, Đồng Nai, sống với nhau như vợ chồng khi hai người chính thức quen không bao lâu. Sau một thời gian, khi K. có thai, P. lặn mất tăm. Quá đau buồn vì bị phản bội trong lúc cái thai ngày càng to không thể phá, cô gái đã treo cổ tự tử ngay trong phòng trọ của mình. 

Những hoạt động vui chơi giải trí của công nhân chỉ được tổ chức vào dịp lễ, Tết khiến công nhân bị thiếu thốn cả vật chất lẫn tình cảm.

Những cái thai không được sinh ra trên đời là điều cần lên án nhưng những đứa con được mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày rồi vẫn bị bỏ rơi bên đường còn đau lòng hơn… 

Cách đây chưa đầy năm, người dân quanh KCN Việt Hương xôn xao vụ cô công nhân gói con vào bọc ni lông màu đen để trong thùng rác. Cũng may bà chủ nhà trọ nhặt được đem về nuôi, đến nay đứa bé bất hạnh này cũng gần 1 tuổi.

Mới đây, người dân ấp Bình Thuận 2 lại xôn xao chuyện một cô công nhân khác thuê nhà trọ khu vực này đẻ con ngoài bãi cỏ và bỏ lại. Đến sáng khi chủ nhà trọ phát hiện, đứa bé đã chết từ bao giờ…

Những đứa trẻ phải ngủ đêm một mình  

20h30 phút, nhà trẻ tư thục K.B ở ấp Bình Thuận 2, xã Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương còn 3 em nhỏ chưa được mẹ đón về. Lâu lâu có tiếng xe máy chúng lại dòm ra cửa dù mẹ chúng là công nhân ở trọ làm gì sắm được xe máy.

Chị Bình, chủ nhà trẻ K.B nói, mặt chúng (những đứa bé ở nhà trẻ - PV) lúc nào cũng buồn thiu, chúng biết và ý thức được chuyện mình không có bố hoặc mẹ. Nhiều lúc, bé hỏi vu vơ: “Cô ơi, tối cô ngủ cô có… sợ ma không? Nếu sợ ma cô đến ngủ với con nhé, ngủ một mình con sợ ma lắm”. 

Bé mà chị Bình đang nhắc đến là Tr., có bố đang làm công nhân ở công ty tại ấp Bình Đường 2. Bố mẹ Tr. chia tay khi cô bé chưa tròn tuổi, thậm chí sau đó mẹ Tr. còn mang em ra tận Huế để bán cho người khác. May mắn Tr. được bà ngoại phát hiện kịp rồi kêu bố em ra tận Huế chuộc về. Từ đó đến nay, bố nuôi Tr. một mình…  

Còn bà Q.T.Hạ, người dân cùng ấp Bình Thuận 2 cho biết năm ngoái bà nhận giữ 5,6 đứa trẻ là con công nhân khu vực này. Thế nhưng phần lớn chúng là trẻ không cha. “Dù mẹ chúng ít khi kể về chuyện riêng nhưng người dân xung quanh đều biết chúng không có cha bên cạnh. Mẹ ban ngày đi làm công nhân, tối về đưa đón con. Lủi thủi nuôi con một mình”. 

“Những đứa bé này là kết quả tan vỡ của các cặp công nhân sau khi sống thử với nhau như vợ chồng. Bỏ con thì không nỡ, vậy là vợ “hờ” chấp nhận “thân cò lặn lội” nuôi con một mình”, bà Hạ cho biết. 

21h30, bé cuối cùng ở nhà trẻ tư thục K.B mới được người nhà đến đón. 

Thấp thoáng chuyện tình đẹp công nhân

16h30 chiều, trước cổng Công ty TNHH Year 2000, KCX Linh Trung 1, anh Duật ngồi trên chiếc xe lăn được bạn đẩy ra cổng chờ vợ đến đón. Từ xa, chị Thu - vợ anh cố gắng đạp xe thật nhanh vì sợ chồng đợi lâu.

Hai anh chị trong căn phòng trọ chưa đầy 10m2 tại KCN Bình Đường, Dĩ An, Bình Dương.

Hai anh chị trong căn phòng trọ chưa đầy 10m2 tại KCN Bình Đường, Dĩ An, Bình Dương.

Mấy người bạn giúp bế anh ngồi lên phía sau yên xe đạp để chị đưa về nhà. Ngày nào cũng vậy, chị đều đặn đưa đón anh trên chiếc xe đạp cũ này… 

Anh là người duy nhất trong gia đình chịu ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam từ những năm tháng ba đi bộ đội ở chiến trường Tây Nguyên. Anh vào TP.HCM đi làm, nhiều lúc nản, muốn bỏ cuộc về quê cho số phận đưa đẩy tới đâu thì tới… Nhưng từ lần quen biết chị, anh như được tiếp thêm sức mạnh và tin tưởng vào cuộc sống.   

Anh làm công nhân ở KCX Linh Trung 1, chị làm công nhân ở KCN Bình Đường, Bình Dương (cách nhau hơn 3km). Vậy mà tối nào anh cũng nhờ bạn chở lên phòng trọ chị chơi. 

“Vậy mà chả hiểu sao chị lại chịu anh?”, chị cười. Chắc là “mưa dầm thấm lâu”, tình yêu của anh khiến chị cảm động… Không ít lần trời mưa tầm tã, anh cũng ráng bắt xe ôm lên nhìn mặt chị 1 lúc mới chịu về. 

Thế rồi họ quyết định lấy nhau, nhưng lúc đầu ba mẹ Duật lại nghi ngờ Thu… lừa con mình. Thậm chí ba Duật còn bảo con đừng lấy vợ nữa, cứ ở vậy thôi. “Không ai nghĩ người bình thường như Thu lại chấp nhận đánh đổi cả đời theo một người tật nguyền, mất gần hết hai chân như mình”, anh Duật bộc bạch. 

"Nếu có chiếc xe lăn, vợ tôi sẽ không phải cực khổ chở tôi hàng ngày nữa", anh Duật nói.

17h30, sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, căn phòng trọ nhỏ của hai vợ chồng mới cưới gần KCN Bình Đường, Dĩ An, Bình Dương lại ngập tiếng cười. Mấy hôm nay, ba mẹ chị Thu và đứa cháu trai mới ngoài quê vô chơi. 

Chị Thu vẫn chưa nói cho anh biết chuyện chị vừa bị công ty cho thôi việc vì hết hàng, giảm công nhân. Chị sợ anh buồn, lại lo...

  • Thái Phương  
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,