221
454
Hình sự
phapluat
/xahoi/phapluat/
1258101
Thua chứng khoán, bắt cóc tống tiền con gái "đại gia"
0
Article
441
Xã hội
xahoi
/xahoi/
Thua chứng khoán, bắt cóc tống tiền con gái 'đại gia'
,

- Ngày 15/1, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bắt cóc tống tiền 3 tỷ đồng do Lục Văn Hiền (nguyên nhân viên môi giới chứng khoán Công ty Cổ phần chứng khoán Nhất Việt, 30 tuổi, Đồng Nai) cùng đồng bọn thực hiện.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Lục Văn Chung (34 tuổi, anh trai Hiền) mức án 13 năm tù, bị cáo Cao Thịnh (36 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) mức án 10 năm tù cùng về hai tội “bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản” và “cướp tài sản”.

Riêng bị cáo Lục Văn Hiền bị tòa tuyên phạt mức án 9 năm tù về tội “bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Bắt cóc con gái “đại gia” để...gán nợ chứng khoán

Đầu năm 2009, trước những “cơn sóng” chứng khoán, Lục Văn Hiền đã tiến hành đầu tư nhưng sớm rơi vào cảnh nợ nần chồng chất do thua lỗ.

Trước đó, qua sinh hoạt tại một câu lạc bộ thuộc Cung văn hóa Lao động TP.HCM, Hiền quen biết với bà Trương Thị Muối và chị Lý Thị Mỹ Yến (con gái bà Muối). Hiền ngỏ lời vay bà Muối số tiền 800 triệu nhưng do mới quen nên bà chỉ đồng ý cho Hiền vay 200 triệu đồng, không lấy lãi. Thấy gia đình “ân nhân” kinh doanh vật liệu xây dựng giàu có nên nảy sinh ý định bắt cóc chị Yến để tống tiền.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án. (Ảnh: Vũ Như)

Thực hiện kế hoạch trên, Hiền rủ anh trai là Lục Văn Chung và Cao Thịnh nhập cuộc. Ngày 15/4/2009, Thịnh đi từ đảo Phú Quốc, Kiên Giang về TP.HCM gặp anh em Hiền bàn bạc cách thức tiến hành vụ bắt cóc. Ngay sau đó, Chung, Thịnh được giao nhiệm vụ trực tiếp thực hiện vụ bắt cóc còn Hiền sau khi cung cấp địa chỉ, số điện thoại của chị Yến và gia đình tiếp tục qua nhà bà Muối chơi nhằm theo dõi động tĩnh của gia đình báo về cho đồng bọn.

Trưa hôm sau, Chung tự xưng là một thương gia có nhu cầu mua vật liệu xây dựng số lượng lớn mời chị Yến đi ăn trưa và xem hàng mẫu để giăng bẫy bắt cóc chị bỏ lên xe ô tô chở đi. Do bị trói tay chân, bịt mắt và khống chế bằng dao nên chị Yến không dám chống cự. Chung gọi điện cho chị Yến nói chuyện với gia đình và cho biết muốn thoát chết thì phải nộp cho Chung số tiền 3 tỷ đồng tại ngã ba Vũng Tàu, Đồng Nai.

Quá hoảng sợ, gia đình nạn nhân đã chấp thuận làm theo nhưng một người thân bí mật trình báo cơ quan công an. Nắm được tình hình Hiền báo lại để Chung tiếp tục thay đổi địa điểm “giao hàng”. Thấy cơ quan công an vào cuộc ráo riết, mọi âm mưu bất thành, Hiền gọi điện bảo đồng bọn thả chị Yến sau đó ra đầu thú.

Quanh co chối tội

Tại phiên tòa, Hiền một mực khai bị cáo hoàn toàn không biết về phi vụ bắt cóc mà do anh trai chủ mưu quyết định và thực hiện. Khi bị cáo biết ý định của anh trai đã phản đối nhưng không được... Hiền cho rằng Viện kiểm sát truy tố bị cáo tội bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản là sai. Luật sư của Hiền thì cho rằng nếu bị cáo phạm tội thì chỉ phạm tội không tố giác mà thôi.

Tuy nhiên, khi chủ tọa hỏi Hiền lúc chị Yến bị bắt cóc Hiền có biết hay không, ai là người cung cấp thông tin cá nhân của chị Yến, Hiền chậm rãi trả lời: “Dạ, bị cáo cung cấp thông tin. Khi Yến bị bắt cóc, bị cáo chỉ nghe bà Muối thông báo bị tai nạn giao thông nên thấy nghi ngờ”.

Lời khai trên nhanh chóng bị chủ tọa phiên tòa bác bỏ: “chính bị cáo khai là người cùng bàn bạc lên kế hoạch sao có thể nói là nghi ngờ? Bị cáo không chủ mưu, không cung cấp thông tin cá nhân của chị Yến, không thông báo diễn biến tình hình tại gia đình bà Muối thì sao các bị cáo khác có thể thực hiện.?”, Hiền cúi đầu im lặng.

Lục Văn Hiền trong giờ nghị án. (Ảnh: Vũ Như)

Về phần mình, bị cáo Chung chủ động khai nhận mình là người chủ mưu đứng ra tổ chức và trực tiếp thực hiện vụ bắt cóc. Chung cho biết do hoàn cảnh khó khăn, con bị bệnh tật hiểm nghèo không có tiền chữa trị nên…liều. Tuy nhiên, theo xác minh của cơ quan điều tra và lời khai của vợ Chung thì bị cáo hiện đang nhiễm HIV, thường xuyên bỏ nhà đi dài ngày, do đó lời khai trên không có căn cứ.

Về hành vi cướp tài sản, Chung thừa nhận trong quá trình khống chế chị Yến có nói bị cáo Thịnh lấy của chị một điện thoại di động trị giá 7 triệu đồng và 6,8 triệu đồng tiền mặt. Tuy nhiên, Chung hồn nhiên nói: “bị cáo chỉ mượn số tiền trên thôi” – “Bắt cóc người ta, lấy tài sản của người đang trong tay mình sao có thể là mượn? Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai bị cáo là chủ mưu và đã phân Hiền ở lại làm nội gián, ra tòa bị cáo thay đổi lời khai là sao? Bị cáo ôm hết trách nhiệm về mình nhưng thực tế một mình bị cáo không thể thực hiện được vụ bắt cóc”, chủ tọa vặn lại làm Chung cứng họng.

Được gọi lên thẩm vấn tại tòa, phía bị hại là chị Yến xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Thịnh vì Thịnh chỉ là người làm theo. Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại, chị không yêu cầu gì đối với các bị cáo.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án và diễn biến phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Lục Văn Chung mức án 3 năm tù về tội ‘cướp tài sản”, 10 năm tù về hành vi bắt cóc, tổng hợp hình phạt là 13 năm tù; tuyên phạt Cao Thịnh mức án 2 năm tù về tội “cướp tài sản”, 8 năm tù về tội “bắt cóc…” , tổng hợp hình phạt là 10 năm tù. Riêng bị cáo Hiền không có hành vi cướp tài sản nên tòa tuyên phạt Hiền mức án 9 năm tù về tội “bắt cóc người nhằm chiếm đoạt tài sản”.

Sau khi nghe tòa tuyên án, Hiền cùng đồng bọn đồng loạt ngoái đầu nhìn gia đình nạn nhân, Hiền vội vàng nói lời cảm ơn và đưa tay tạm biệt. Bóng các bị cáo khuất dần phía sau phòng xử.

  • Mai Phượng

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,