Có lẽ lâu lắm rồi người dân TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum mới chứng kiến một phiên tòa hình sự xét xử lưu động với quy mô tổ chức lớn như thế: vụ án hình sự “Nguyễn Bảo Ngọc cùng đồng bọn giết người”. Hàng ngàn người dân đã đổ về Trung tâm VHTTTL tỉnh, địa điểm tổ chức phiên tòa lưu động để theo dõi diễn biến của phiên tòa và tận mắt chứng kiến, bày tỏ sự phẫn nộ đối với các bị cáo - những tên côn đồ mất hết nhân tính...
Tội ác
Sau phần kiểm tra lý lịch các bị cáo và những người tham dự phiên tòa, ông Phan Minh Cự - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Kon Tum, giữ vai trò Công tố tại phiên tòa công bố Cáo trạng của VKSND tỉnh, quyết định truy tố các bị cáo trong vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng ra trước TAND tỉnh Kon Tum.
Cả một khu vực rộng lớn im phăng phắc, ai cũng cố nghe cho rõ tội trạng của các bị cáo, và không ai nén nổi sự phẫn nộ của mình khi biết được hành vi giết người của những tên sát nhân đang đứng trước vành móng ngựa kia lại quá tàn bạo, dã man như thế.
Hành vi tàn bạo của bọn chúng đã gây ra cái chết đau đớn cho anh Đặng Văn Hồng (1991, trú 59/1-Ka Pa Kơ Lơng), một thanh niên hiền lành, chân chất, không thù không oán. Tại phiên toà mẹ của anh Hồng đã chết lặng, ngất xỉu vì quá căm thù kẻ giết người, khi chính tai nghe lại diễn biến của hành vi sát nhân mà tưởng chừng bà đã phần nào dịu đi nỗi đau sau cái ngày định mệnh ấy...
Các bị cáo trước vành móng ngựa |
Khoảng 20 giờ 30 ngày 16-12-2009 bà Trần Thị Hồng (trú tại nhà số 19-Trần Nhân Tông) điện thoại cho con trai là Trần Thanh Tùng (1993, cùng trú tại địa chỉ trên), đang đi nhậu với nhóm bạn ở quán vỉa hè ngã tư Mạc Đĩnh Chi - Trần Nhân Tông, thông báo là có một nhóm người đến nhà đập phá vỡ cửa kính, trong đó có một thanh niên tên Tý.
Nghe nói đến Tý, biết ngay là “Tý” ở đường Ka Pa Kơ Lơng (vì hai bên đã có mâu thuẫn với nhau), Tùng bảo Mai Anh Dũng (1993) chở về nhà và bảo Bùi Hữu Nghĩa (1993, trú tại số nhà 93 -Trường Chinh) về nhà lấy cây tuýp rồi cùng đến nhà Tùng. Sau đó cả nhóm lại đi đến nhà Nguyễn Văn Doanh (bạn cùng nhóm, ở đường Phan Đình Giót, thuộc tổ 2, P. Trường Chinh để mượn một con dao, rồi cả bọn quay lại quán nhậu lúc trước.
Tại đây, Tùng mượn ĐTDĐ gọi cho Nguyễn Bảo Ngọc (1988, trú tại thôn 4, xã Đắc Cấm, TP Kon Tum) thông báo: “Thằng Tý, em kết nghĩa của mày đã đến nhà tao đập phá”. Lập tức 10 phút sau, Ngọc điều khiển xe máy BKS 82K2-9562 đến chỗ Tùng, sau đó cả bọn đi trên 2 xe máy đến nhà Tý ở đường Ka Pa Kơ Lơng, nhưng Tý không có nhà. Cả nhóm ngồi chờ Tý về thì thấy anh Đặng Văn Hồng từ bên kia đường đi ra. Thấy nhóm của Tùng đang cầm cây trước nhà Tý nên anh Hồng sợ và bỏ chạy về nhà mình.
Lúc đó Ngọc hô lên: “Nó kìa” và cùng cả bọn đuổi theo bắt anh Hồng lại. Cả bọn xúm nhau dùng tuýp sắt, mũ bảo hiểm, tay chân đánh nhiều cái vào đầu, người Hồng và hỏi: “Có phải mày đập kính nhà tao không?”. Anh Hồng trả lời không biết gì, cả bọn lại tiếp tục đánh, đấm anh túi bụi.
Lúc này, bà Đỗ Thị Vân (hàng xóm của Hồng) ra van xin đừng đánh Hồng nữa nhưng cả bọn vẫn không buông tha. Đến khi thấy máu trên đầu Hồng đã chảy ướt cả mặt, Ngọc ra lệnh: “Chở lên phi trường nói chuyện”,rồi chúng tiếp tục lôi anh Hồng lên xe máy chở ra phi trường (cũ).
Khi đến đường Lý Tự Trọng, Ngọc bảo Dũng dừng xe lại và kéo anh Hồng xuống, dùng tuýp sắt đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu anh Hồng. Bị đánh đau, anh Hồng bỏ chạy thì bị Dũng lấy cây tuýp đuổi theo và đánh mấy cái vào đầu, vào vai làm Hồng ngã qụy xuống đường.
Không dừng lại tại đó bọn chúng tiếp tục lao vào anh Hồng đánh đấm túi bụi. Vẫn chưa buông tha, chúng lại chở anh Hồng đến phi trường. Tại đây, Ngọc kéo Hồng vào một bụi cây bên đường, bắt ngồi xuống và dùng cây tuýp sắt đánh tới tấp vào đầu. Tùng, Dũng, Nghĩa cũng sợ... mất phần nên tiếp tục lao vào anh Hồng như con thú say mồi cho đến khi nạn nhân gục xuống hoàn toàn. Trước khi bỏ đi, Ngọc còn dùng cây tuýp sắt “bồi” mấy phát nữa vào đầu và thân thể bất động của Hồng...
Mẹ của nạn nhân Hồng bị ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu |
Tại biên bản Giám định Pháp y của Phòng Giám định pháp y - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum kết luận: Đặng Văn Hồng bị vỡ xương sọ chẩm trái; gãy xương gò má phải; vỡ nhãn cầu mắt trái; gãy xương hàm trên; gãy xương hàm dưới; gãy xương đốt các ngón 2, 3, 4 tay trái; gãy xương trụ tay trái và bị nhiều vết thương phần mềm khác. Kết luận chết do đa chấn thương.
Sự ân hận muộn màng
Trước tòa, các bị cáo đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội giết người của mình. Với các hành vi côn đồ theo kiểu xã hội đen, dã man mất hết nhân tính của 4 bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc mức án tử hình về tội “Giết người” là thỏa đáng và được sự ủng hộ đồng tình của hàng ngàn người tham dự phiên tòa. Khi bản án vừa tuyên, cả khu vực xử án vang động những tràng vỗ tay không ngớt.
Riêng các bị cáo còn lại, vì khi phạm tội còn ở tuổi vị thành niên, mặc dù hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, mất hết tính người, nhưng quy định của pháp luật không áp dụng hình phạt “tử hình” và “tù chung thân” cho lứa tuổi này, và mức hình phạt cũng không quá 18 năm tù giam, nên HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo Trần Thanh Tùng 17 năm tù; Bùi Hữu Nghĩa, Mai Anh Dũng 16 năm tù về tội “Giết người” theo Điều 93 BLHS.
Có thể nói, ngay sau khi vụ án xảy ra, các cơ quan bảo vệ pháp luật đã nhanh chóng xác định đây là án điểm và quyết tâm điều tra, truy tố đưa ra xét xử trong thời gian sớm nhất để phục vụ yêu cầu của nhiệm vụ chính trị ở địa phương cũng như đáp ứng dư luận phẫn nộ trong quần chúng nhân dân. Điều đáng nói là mặc dù các bị cáo đã bị tuyên một mức án đúng pháp luật, phù hợp với tội trạng của mình, nhưng phía sau là những chuỗi dài những đau thương, mất mát.
Gia đình nạn nhân Hồng đã vĩnh viễn mất anh, một nỗi đau quá lớn. Nhưng tại phiên tòa, cha mẹ, thân nhân của các bị cáo cũng đau đớn, vật vã khi nghe tòa tuyên án! Mẹ của bị cáo Ngọc không chịu nổi đã ngất xỉu trước án tử hình của đứa con trai duy nhất; người cha của Ngọc thì ôm đầu nín lặng, đôi mắt vô hồn thẫn thờ nhìn đứa con mà không khóc được... Theo dõi phiên tòa, lòng tôi bỗng nhói đau khi chợt thấy những giọt nước mắt muộn màng của các bị cáo. Câu nói sau cùng của các bị cáo văng vẳng bên tai : “Nếu được HĐXX cho một cơ hội, bị cáo sẽ làm tất cả để chuộc lỗi lầm...”. Nhưng tất cả đều đã quá muộn...