- Gánh hủ tiếu hàng ngày không kham nổi mối lo toan gia đình, Võ Thị Bờ (48 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) lâm vào cảnh nợ nần không có khả năng chi trả. Với mong muốn kết thúc cảnh nợ nần bằng con đường bất chính, ngày 5/5/2009, Bờ dựng lên màn kịch tội ác, ra tay sát hại dã man chủ nợ, người ở trọ cùng mình.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Sáng ngày 14/4, trước khuôn viên chợ Hạnh Thông Tây, quận Gò Vấp, TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động xét xử Võ Thị Bờ về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.
Màn kịch tội ác
Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân có mặt để theo dõi phiên tòa. Bờ xuất hiện trước vành móng ngựa với dáng vẻ liêu xiêu, gương mặt hiện rõ sự âu lo, sợ hãi. Cách đây một năm còn tảo tần với xe hủ tiếu mỗi đêm, Bờ không ngờ hôm nay mình phải đứng trước vành móng ngựa để trả giá cho hành vi phạm tội mà mức án có thể lên đến tử hình.
Vị công tố viên công bố cáo trạng, nội dung vụ án dần được hé mở làm nhức lòng người dự khán. Sinh ra và lớn lên tại miền quê nghèo tỉnh Đồng Tháp, cuộc sống gia đình Bờ gặp không ít khó khăn. Năm 2007, bị cáo rời quê lên thành phố Hồ Chí Minh kiếm sống bằng nghề buôn bán lặt vặt. Hết bán cơm rồi đến bán hủ tiếu, cuộc sống của Bờ quẩn quanh bên xe hủ tiếu và khu chợ nhỏ.
Đầu năm 2007, tại một quán cơm mà Bờ phụ bán, bị cáo quen biết bà H.T.L.(hành nghề bói toán) và xin về ở chung phòng trọ với người này. Lên thành phố chưa lâu, cuộc sống còn bấp bênh nhưng gia đình Bờ gặp nhiều biến cố: mẹ chết, chồng bị bệnh, đám cưới con gái, vay tiền mua đồ bán hủ tiếu…bao nhiêu mối lo tiền bạc dội lên vai nữ bị cáo. Mỗi lần về quê lo công việc, Bờ lại hỏi vay tiền bà L. Tính đến tháng 4/2009, Bờ đã vay của bà L. tổng cộng 6 triệu đồng với lãi suất 2%/ ngày, hàng ngày Bờ trả lãi bà L. đầy đủ.
Phiên tòa xét xử Bờ có hàng trăm người dân đến theo dõi. (Ảnh: Mai Phượng) |
Đến tháng 2/2009, Bờ không còn khả năng trả lãi nữa, cũng từ đó bà L. hay nổi cáu. Nếu tính đến tháng 4/2009, số tiền tính cả gốc lẫn lãi Bờ còn nợ bà L. tổng cộng 20 triệu đồng.
Tối ngày 5/5/2009, sau khi đi mua đồ gia vị trở về phòng trọ, Bờ bị bà L. nhục mạ vì không trả nợ. Tức giận, Bờ lên kế hoạch sát hại người này để kết thúc những ngày nợ nần đồng thời lấy luôn số tài sản của bà L.
Thực hiện ý định trên, Bờ ra xe hủ tiếu chọn con dao chặt xương mang về giấu ở hông nhà dùng làm hung khí thực hiện hành vi phạm tội. Chờ đến rạng sáng hôm sau, khi bà L. đang ngủ say bị cáo tìm cầm dao…Sau đó gần hai mươi nhát dao xối xuống người đang ngủ, cho tới khi nạn nhân chết hẳn.
Sau khi gây án, Bờ đem dao đi rửa rồi quay ra lấy của nạn nhân ba chiếc nhẫn, một dây chuyền, một vòng vàng, 120 ngàn đồng, 9 USD bỏ vào túi quần rồi đi chợ mua đồ nấu hủ tiếu như mọi ngày. Trên đường đi, Bờ vứt con dao gây án vào bãi rác phi tang. Riêng số tiền lấy được bị cáo ghé vào nhà trọ của con trai cất dấu. Xong việc, Bờ quay lại phòng trọ giả vờ tri hô cho mọi người xung quanh biết bà L. đã bị giết. Công an vào cuộc, qua đấu tranh nghiệp vụ, Bờ cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Sự ân hận muộn màng..
“Tử hình nó đi! Đàn bà mà dám chém 20 nhát dao, ác quá! Thả nó ra nó lại giết người nữa” – Một người dân bức xúc thốt lên trong bao tiếng xì xào. Co rúm người trước vành móng ngựa để cố thủ, Bờ cúi mặt lảng tránh những ánh nhìn kinh ngạc lẫn phẫn nộ. Giọt nước mắt trào trên đôi má gầy gò của người đàn bà tội lỗi.
“Bị cáo nghe rõ nội dung cáo trạng không?”- “Dạ, rõ ạ.” .“Tại sao bị cáo giết bà L.?” – “Bị cáo vay nợ không đủ tiền trả, bà L. xỉ nhục bị cáo, bị cáo không kiềm chế được nên…”, Bờ bỏ lửng câu trả lời trong cơn nấc nghẹn.
“Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai rằng có vay tiền bà L. với lãi suất 2%/ngày đúng không?”- “ Dạ.”. “Bị cáo vay tiền để làm gì?” – “Bị cáo vay tiền để bán hủ tiếu, bị cáo cần tiền lúc mẹ mất ở quê, chồng vào nhà thương, đám cưới con.” “Như vậy, dù vay lãi cao nhưng đó là do thỏa thuận tự nguyện của bị cáo và bà L., bà L. là người cho bị cáo vay tiền lẽ ra là ân nhân của bị cáo, sao bị cáo lại giết người ta?” – “Bị cáo không làm ra đủ tiền trả lãi, bị xỉ nhục, bị cáo năn nỉ bà ấy nhưng bà ấy không chịu. Thưa tòa, bị cáo sai rồi, bị cáo vô cùng ân hận”…
Bờ trả lời các câu hỏi của Hội đồng xét xử một cách khó nhọc. Suốt phiên tòa Bờ không giám ngoái đầu nhìn lại sau lưng, nơi hàng trăm người dự khán vẫn đang phẫn nộ về hành vi tàn nhẫn của người phụ nữ trước vành móng ngựa. Thỉnh thoảng chỉ thấy Bờ đưa bàn tay gầy guộc vuốt nhẹ mấy sợi tóc đang xõa xuống mặt sang một bên...
Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm luận tội về vụ án. (Ảnh: Mai Phượng) |
Phát biểu quan điểm luận tội, đại diện VKS nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là "đặc biệt nghiêm trọng". Xét thấy bị cáo phạm tội với nhiều tình tiết định khung tăng nặng như giết người, ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng khác, thực hiện hành vi phạm tội một cách man rợ, phạm tội với động cơ đê hèn nên cần phải xử lý nghiêm, lẽ ra cần thiết phải áp dụng mức hình phạt cao nhất đối với bị cáo. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có cha là liệt sĩ, mẹ tham gia kháng chiến được tặng huân chương, bị cáo có nhiều anh chị em ruột tham gia cách mạng, gia đình bị cáo đã bồi thường một phần cho phía bị hại nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Từ đó, Viện đề nghị tuyên phạt Bờ mức án tù chung thân về tội “giết người”, 3 đến 4 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là án chung thân, buộc bị cáo bồi thường 30 triệu đồng.
Nghe mức án đề nghị, Bờ càng khóc nức nở hơn. Được nói lời nói sau cùng bị cáo mới dám quay người lại phía sau chắp tay cúi lạy và xin lỗi anh trai của người bị hại như van lơn, cầu xin sự tha thứ cho bản án lương tâm.
Giờ nghị án nặng nề trôi qua. Dưới ánh nắng gay gắt, người dự khán vẫn kiên trì đứng chờ phán quyết của tòa.
Bị cáo bước lên xe về trại trong sự ân hận muộn màng. (Ảnh: Mai Phượng) |
Trước vành móng ngựa, Bờ ngồi cô độc, gương mặt vẫn cúi gằm. Khi được hỏi về các con của mình, như sực nhớ ra Bờ ngẩng đầu lại đưa mắt về phía góc khuất nơi hông cánh gà và cho biết có con mình đang ngồi đó theo dõi phiên tòa. Họ không dám tới gần vì sợ sự phản ứng từ gia đình bị hại. Khi được hỏi tại sao chỉ nợ 20 triệu đồng mà không nói với con để con phụ trả nợ, Bờ cho biết không muốn cho con phải lo lắng, suy nghĩ nên khoản tiền nợ nần bị cáo không dám nói. Nói đến đây, anh mắt Bờ hiện rõ sự đau khổ, dằn vặt pha lẫn sự tủi thân cho phận mình.
Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Võ Thị Bờ mức án tù chung thân về tội “giết người”, 4 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tù chung thân, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 30 triệu đồng. Dù thoát án tử hình nhưng Bờ vẫn òa khóc, đôi chân run run khụy xuống như thân cây bị đốn gục. Bờ tra tay vào còng bước lên xe về trại. Người dự khán bỗng dưng im lặng, hình ảnh Bờ với những dòng nước mắt tuôn rơi đầy ân hận như còn đọng lại sau phiên tòa.
-
Mai Phượng