Kết Nối Blog - Những đám mây kéo về, những tia chớp, những tiếng sấm...tất cả báo hiệu một cơn mưa lớn. Những bước chân vội vã, tiếng động cơ gấp gáp, mọi người chạy trốn cơn mưa. Duy chỉ có gã bình thản lê những bước chân vô hồn trên vỉa hè. Mọi người ai cũng cố gắng thoát khỏi cơn mưa, tất cả đang cố đi đến một nơi nào đó, vì vậy họ phải vội còn hắn nơi mà hắn muốn tìm đến là một trái tim - hắn nghĩ thầm và buông nụ cười nhạt nhẽo. Có lẽ hắn đúng khi thả mình như vậy vì nơi hắn muốn đến có thể là ngay đây - ngay chỗ hắn đang đứng, cũng có thể là ở một nơi xa lắm nên hắn không việc gì phải vội.
Lộp bộp...
Lộp bộp...
|
Ảnh minh họa: badraggled |
Tiếng những hạt mưa rơi xuống vội vã từ trên kia bất chợp đâm sầm vào một mái tôn nhà ai đó. Trời mưa, những hạt mưa nặng hạt dần, chúng va vào mặt gầy guộc của hắn vừa như muốn thách thức, vừa như muốn thức tỉnh hắn nhưng vô ích. Hắn lặng lẽ đi, đi như chưa hề có một giọt nước mưa nào rơi. Mệt mỏi hắn ghé vào một nhà chờ xe bus. Hắn giật mình khi có một mùi hương nhè nhẹ, quen thuộc thoảng qua, hắn quay lại nhưng hắn nhận ra rằng nơi đó không phải là điểm đến của hắn. Người con gái đó đang trong vòng tay một chàng trai. Nhận thấy mình vô duyên khi nhìn họ như vậy, hắn thả một nụ cười 1/4 và thầm nghĩ: "Con người sống trong thế giới này thật xấu xa, họ luôn tỏ ra mình hạnh phúc bên cạnh những người như mình". Hắn ước gì người con gái kia là nàng, còn người thanh niên kia là hắn nhưng giấc mơ mãi là giấc mơ vì trong không gian nhỏ bé này, hắn vẫn cô đơn. Hắn nhìn những giọt nước mưa đang thi nhau rơi để rồi vỡ tan khi chạm đất, những chiếc lá bị gió cuốn đi, những chiếc bus lặng lẽ ì ạch trên con đường. Hắn tự an ủi mình, tất cả họ cũng giống như mình, cũng cô đơn, mình không phải là cá biệt mà kẻ cá biệt chính là hai con người đang bên cạnh hắn.
Mải mê với dòng suy nghĩ của mình, hắn không nhận ra vừa có hai người từ chiếc xe bus đó xuống còn hai kẻ mà hắn cho là cả biệt kia đã lên chuyến bus đó...
- Bà thấy chưa, tôi đã nói hôm nay sẽ mưa vậy mà bà vẫn còn muốn đi! - Người đàn ông nói
-Thì ngày đi học, chẳng phải ông vẫn che mưa cho tôi sao? - Người phụ nữ trả lời.
"Ngày đi học" ba chữ "Ngày đi học" đơn giản là thế, bình thường là thế nhưng lúc này với hắn nó lại là ngàn mũi kim đang đâm vào trái tim yếu ớt của hắn. Phải rồi, "ngày đi học", ngày đi học hắn cũng đã từng che mưa cho nàng.
Như chợt nhớ ra một điều gì, hắn rời khỏi nhà chờ một cách vội vã. Một lúc sau hắn trở về trên tay mang theo một chiếc áo mưa duy nhất. Hắn đưa cho người đàn ông: "Đừng để cô ấy lạnh".
Hắn lại thả mình vào trò chơi của những hạt mưa, bước những những bước chân vô định. Thế đấy cuộc đời đôi khi lại có những sự trùng hợp, những sự trùng hợp khiến người trong cuộc phải giật mình. Biết đâu một ngày nào đó "hắn" và "nàng" như hai người trung niên kia bước xuống từ xe bus trong một chiều mưa để rồi làm cho một kẻ như hắn phải ước ao.
- Gửi từ email Đoàn Hồng Vinh – nicktinhban89
Cảm nhận về bài viết mời bạn gửi theo mẫu sau hoặc gửi bài viết, đường link blog muốn chia sẻ về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn
Ho ten: Nguyen truong duy
Dia chi: Hung yen
Email: Truongduy_86@yahoo.com
Tieu de: Dung de co ay lanh
Noi dung: Tặng em với tất cả niềm tin
Ho ten: Hoàng Hương
Email: hoanghuong357@yahoo.com.vn
Tieu de: "Người ấy" có đang chờ tôi!!!
Noi dung: Tôi- một giáo viên “không còn trẻ” nữa. Tôi vẫn đang trên con đường lựa chọn bến bờ cho riêng mình. Tôi vẫn luộn hi vọng, anh - một nửa của tôi vẫn còn đang lạc lõng, đang tìm kiếm, chờ đợi để được gắn kết với tôi như hai mảnh ghép của cuộc đời. Tôi hi vọng một ngày nào đó, tôi và anh gặp nhau trong một buổi trò chuyện với học sinh về nghề nghiệp tương lai. Tôi cũng có thể gặp anh, khi tôi cùng với “đám nhóc” của mình đang tìm kiếm nhà trọ. Trong lúc lựa chọn ấy, mình tình cờ gặp nhau. Tôi có thể gặp anh khi cả hai cùng tham dự một hội thảo khoa học hay một buổi bảo vệ luận văn, luận án nào đó. Trong đám đông không tình cờ ấy, mình phát hiện ra nhau. Tôi có thể gặp anh trong chuyến một chuyến dã ngoại. Anh đến bên tôi và nói “Thôi đừng tìm kiếm nữa nha em” Tôi cũng có thể gặp trên một chuyến xe bus nào đó. Bởi tôi là một “tín đồ” trung thành của “bus” mà. Trên chuyến xe đông người ấy, anh nhanh đứng dậy và khẽ nói “nhường em một chỗ ngồi” và em mỉm cười, ánh mắt long lanh. Còn nhiều dịp tình cờ hay không tình cờ khác, mình sẽ sớm nhận ra nhau phải không anh. Bây giờ, ở nơi ấy, anh có đang “tìm” em!!!
Ho ten: Giấu tên
Noi dung: Chuyện tình lãng mạn hạnh phúc cho những ai đã từng có một thời áp trắng một thời yêu.
Ho ten: diu
Dia chi: thai binh
Email: diu.minhthanh
Tieu de: uoc gi minh duoc la nguoi con gai day.
Noi dung: để tim được một người hiểu va quan tâm đến mình giờ thật khó. Mình ước minh là cô gái ấy để đón nhận sự quan tâm cua người con trai ấy.
Ho ten: domdom
Email: luongdinh_minh@yahoo.com
Noi dung: Tôi phải làm gì đây ? Khi nhìn thấy em lần đầu tiên bước vào xóm trọ tui đã có một cảm giác thất khó quên, hình bóng một cô gái nhỏ bé xinh xắn với đôi má hồng. Ngay từ lần gặp đầu tiên đó tôi đã muốn làm quen với em người con gái với cái tên thất dễ thưong NC. Tôi nhờ môt cô bé trong xóm trọ là ban thân của Ngọc giới thiệu và thế là tui quen đựoc em. Qua những lần tiếp xúc với em và cùng nhau chát chít trên mạng tui cảm thấy hình như mình đã yêu em rồi. Khi ngồi cùng chát với nhau chúng tui nói truyện rất thoải mái và còn hợp nhau nữa. Nhưng sao khi đứng trước cô ấy thì tui lại không thể nói lên được gì cả. Tại sao vây ? Tui tự hỏi mình câu hỏi đó. Đã nhiều lần tui muốn thổ lộ với cô ấy nhưng tui lại sợ bị từ trối, nhưng tui cũng không vì thế mà bỏ cuộc. Thời gian gần đây tui rất muốn đựoc gần cô ấy nhìu hơn, tôi muốn đứng trước cô ấy và nói một câu “ anh yêu em “ yêu đâu phải là có tội. Nhưng tui lại không thể nói ra được vì tui sợ, sợ một cái gì đó mà tui không hình dung được là cái gì nữa. Trong lần tới dự xinh nhật cô ấy gần đây tui gặp rất nhiều người cũng thích cô ấy tại buổi tối hôm đó. Tại hôm đó tui lại cảm thấy mình thật bé nhỏ làm sao tui không thể cười nói bình thường, không thể đứng lên nói tôi yêun cô ấy như mấy anh chàng đó. Tuy ngồi cạnh em nhưng tui vẫn không thể nói truyện với em bình thường được...
Email: hoa_huong_duong_20044@yahoo.com
Noi dung: nhẹ nhàng....mình rất thích câu chuyện này
Email: meocon_dangyeu_nclc
Noi dung: tôi thích mưa nhưng những gì gắn với mưa hình như rất buồn. Mưa che dấu hoà lẫn nước mắt của ng` ta. Những lúc buồn mà được đi trong mưa thì nó làm tôi vô cùng thanh thản. Hoài niệm về quá khứ đôi khi là tốt nhưng đừng để nó điều khiển cuộc sống của chính m`. Tôi nhận ra nhưng để làm được thì thật khó.
Ho ten: AP
Email: phonglinh_13@yahoo.com
Noi dung: Chẳng phải mưa rửa trôi tất cả mọi thứ sao, bụi bẩn, nỗi buồn, nước mắt...và như nhân đôi sự cô đơn. Tôi ghét mưa, mưa buồn, ảm đạm, dài lê thê trong tôi là nỗi buồn tê tái,nhưng tôi lại thich tắm mưa, càng to càng thích... Những hạt mưa nặng chĩu, rơi rớt trên tay, trên tóc, ướt bờ vai.. và rửa trôi tất cả. Đi lang thang dưới mưa, trong khi mọi người hối hả tìm chỗ ẩn náu thì tôi lại chạy ra giữa kia...để thấy mình cô dơn hơn, để ghét mưa, và để nhớ, nhớ những tháng ngày đã qua, nhớ...chờ đợi...đièu gì sẽ đến sau cơn mưa? Nhưng chưa bao giờ tôi đếm đủ năm hạt mưa rơi trên môi mình, khi không đủ, khi ứot nhoè...
Email: meocon_dangyeu_nclc
Noi dung: tôi thjk mưa nhưng những j` gắn với mưa hình như rất buồn. Mưa che dấu hoà lẫn nước mắt của ng` ta. Những lúc buồn mà được đi trong mưa thì nó làm tôi vô cùng thanh thản....................Hoài niệm về quá khứ đôi khi là tốt nhưng đừng để nó điều khiển cuộc sống của chính m`. Tôi nhận ra nhưng để làm được thì thật khó...
Email: hoa_huong_duong_20044@yahoo.com
Noi dung: nhẹ nhàng....mình rất thích câu chuyện này
|
Nhạc chờ đặc biệt dành cho "dế cưng" của bạn!