,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1281956
Khi cha mẹ đã hết yêu thương...
1
Photo
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Khi cha mẹ đã hết yêu thương...

Cập nhật lúc 14:49, Thứ Hai, 28/06/2010 (GMT+7)
,
Blog Việt

Lời tác giả: “Tôi muốn gửi những dòng này đến người em họ tôi yêu quý! Hy vọng em sẽ đọc được nó và có đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi buồn trước mắt...”

Em ạ, đã bao lâu rồi chúng mình không được nói chuyện với nhau em nhỉ? Em còn nhớ không, khi chúng ta còn là những đứa trẻ, hàng ngày được đến chơi ở nhà ông bà nội rồi cứ đến chiều, chị em mình lại tạm biệt nhau bằng những cái hôn gió... Đã qua rồi em nhỉ, bây giờ em đã là một thiếu nữ, thời gian được gặp nhau ít đi, chúng ta không còn được ngồi bên nhau hàng giờ như những ngày thơ bé nữa, không còn giành đồ chơi của nhau rồi một đứa cười hả hê, một đứa ngồi khóc nữa rồi...

Chị thực sự nhớ những ngày đã trở thành xưa cũ ấy, khi giờ đây, tất cả đều được gọi với cái tên “quá khứ”..., chị muốn được trở về ngày ta thơ bé, ngày mấy chị em mình được mẹ cho đi xỏ lỗ tai, đứa nào cũng vừa khóc vừa được bế lên soi gương, vui quá em nhỉ?

Dạo này, chị ít khi được gặp em và số lần chị được nói chuyện với em lại quá ít ỏi. Em đã là một cô bế lớp 10 với những suy nghĩ, mộng mơ và hành động của lứa tuổi 16... Và chị cũng chợt nhận ra, em đã lớn rồi đấy!

Ngày chị em mình còn bé, bố em đã quyết định một mình sang Nga với ước mơ được làm giàu trên đất khách quê người. Thế nhưng sa cơ lỡ vận, rồi lại làm ăn trong khi kinh nghiệm còn quá ít, chú không những làm ăn không có lãi mà còn nợ nần để rồi mẹ con em phải chuyển đến ở một căn nhà cho thuê nhỏ hơn, cũ hơn...chỉ vì căn nhà kia phải bán đi để trả nợ cho chú. Ngày ấy, chị cũng chưa đủ lớn để hiểu về nỗi mất mát ấy...

Rồi ngày bố em trở về, trong tay chẳng có gì nhưng cả nhà chỉ mong chú được bình an thôi em nhỉ? Trong những năm tháng đó, mẹ em là người phụ nữ đã một mình nuôi em khôn lớn, vừa gánh trách nhiệm của một người cha vừa mang tình thương của một người mẹ... Thế nhưng, thời gian và khoảng cách đã làm cho tình cảm gia đình rạn nứt. Bố em về với vợ con sau 5 năm làm ăn vất vả trên đất khách quê người trong khi khó khăn vẫn chồng chất khó khăn, lại thêm những mâu thuẫn trong gia đình về thu nhập, về cuộc sống cơm-áo-gạo-tiền... Thế rồi, bố em quyết định chia tay! Chị biết, khi em nghe được cuộc nói chuyện giữa hai bố mẹ, em đã khóc rất nhiều, đến nỗi mắt sưng húp lên, nhìn em như thế, chị đau lòng quá, chị thương em lắm, em à... Chị chưa bao giờ ngồi cạnh em, nói rằng chị yêu em, chị thương em rồi ôm lấy em, khóc cùng em... nhưng thực lòng mà nói, chị rất thương em, cô em gái bé bỏng ạ! Chị hiểu chứ, chị rất hiểu nỗi lòng của em lúc này, nỗi lòng của một con bé 16 tuổi đang đứng trước nguy cơ tan vỡ của gia đình. Rồi em sẽ ra sao? Em sẽ chỉ được sống cùng một người hoặc bố hoặc mẹ? Em sẽ phải trả lời sao khi nghe tòa hỏi, rằng em sẽ sống với ai? Khó nghĩ quá phải không em, chị biết, em yêu mẹ và cũng thương bố, hôm nay em còn gặp cả mẹ lẫn bố nhưng biết đâu ngày mai, em sẽ chỉ sống với một người, chỉ có thể là bố hoặc mẹ mà thôi... Có thể chị chưa hiểu thấu nỗi lòng của em bây giờ nhưng cứ đặt chị vào hoàn cảnh của em, chị đã khóc và thấy lòng quặn lên rồi, mất mát ấy khó có thể nói nên lời phải không em?... Những lúc thấy em ngồi một mình ngoài ban công rồi nhìn xa xăm, lúc đó chị thấy em mỏng manh, yếu đuối quá, chị cũng chẳng biết làm gì hơn là đứng từ xa nhìn em mà ứa nước mắt ra...Chị thật tệ phải không?

Ảnh minh họa: vi.sualize


Rồi sẽ không bao giờ nữa, rất khó có dịp để cả nhà lại cùng nhau ngồi bên mâm cơm gia đình mà trò chuyện rôm rả như xưa... Ngày bố em về, em đã rất lạnh lùng với bố, em hay cáu gắt, nhăn nhó và rất ít khi nói chuyện với bố. Chị biết em như vậy một phần là do bố đi làm ăn từ khi em còn rất nhỏ và qua lời kể của mẹ nữa, hình ảnh của người bố trong em không còn đẹp đẽ như những ông bố em từng biết đến câu chuyện, bài văn... Nhưng chị vẫn nhận ra, em rất thương bố, em nhỉ? Em ạ, cô giáo dạy Văn của chị đã từng nói rằng: “ Yêu là thơ, lấy nhau là văn xuôi”. Cuộc đời là vậy đấy em ạ, cuộc sống hôn nhân đâu đơn giản như ta nghĩ, ở đó có những nỗi lo, rồi mâu thuẫn khiến những người trong cuộc cảm thấy mệt mỏi... Một khi không còn tình cảm, họ cảm thấy mình không thể sống vì người kia được nữa thì họ sẽ chọn cách ra đi. Em đã rất khó nghĩ đúng không? Hạnh phúc là có cha, có mẹ, có cuộc sống gia đình hạnh phúc nhưng em ạ, không phải cặp vợ chồng nào cũng có thể cùng nhau đi hết cuộc đời, và bố mẹ em bây giờ cũng vậy, họ quyết định chia tay là cũng để giải thoát cho nhau... Em sẽ phải mạnh mẽ biết không?
Chị sẽ chỉ biết động viên em thôi chứ bây giờ chị không thể làm gì để cứu vãn cuộc hôn nhân này, mọi người đều đã cố gắng mà... Em phải luôn nhớ rằng, chị cũng như mọi người, sẽ luôn ở bên em. Còn em, em sẽ phải cố gắng để vượt qua nhé! Chị tin em sẽ làm được mặc dù chị hiểu, sẽ rất khó khăn phải không em? Cố lên em! Yêu em rất nhiều...

Chị của em

T.A

[Always beside you, love you!]

13.03.2010
  • Gửi từ email An Jess – an.jess32@
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

Chép link sau vào chương trình đọc Feed (RSS) để cập nhật những bài viết mới nhất của Blog Việt ngay tại Blog của bạn: feed://vietnamnet.vn/blogviet

a

,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,
,