221
12025
Tin Nhanh
tinnhanh
/tinnhanh/
1311617
Mục kích phố “sung sướng” dưới núi Ngự Bình
1
Article
null
Mục kích phố “sung sướng” dưới núi Ngự Bình
,

Các căn chòi nằm lẩn khuất sau những rặng cây um tùm. Trong mỗi căn chòi có kê một ghế gỗ dành cho 2 người, một bàn nhựa, một đèn trái ớt tỏa ánh sáng nhẹ và một tấm màn mỏng. Bên trong nhiều căn chòi còn phát ra những âm thanh đầy khoái cảm, mê hoặc khách làng chơi.

TIN BÀI KHÁC

/chuyenmuc/quangcao/2010/images/vnnmobiad.gif

Để có thể tận mắt được mục kích khu phố “sung sướng” dưới chân núi Ngự Bình, VietNamNet xin đăng tải bài phóng sự trên báo Dân Trí về khu phố này.

Bát nháo “chợ tình”

Hơn 20 giờ, chúng tôi có mặt ở chân tượng đài Quang Trung, đường Ngự Bình (phường An Tây, TP. Huế), xung quanh yên ắng và tối khác thường. Nếu không quan sát kỹ, khó lòng nhận ra con đường này đang là điểm nóng của hoạt động “buôn phấn bán hoa”. Trong một góc tối tượng đài, những âm thanh “lạ” phát ra đầy trơ trẽn.

Phố “sung sướng” ở đường Ngự Bình với hơn chục quán café vườn trá hình.

Bác T., bảo vệ tại khu tượng đài, cho biết: khu vực này từ lâu đã được các chủ chứa “quy hoạch” thành “khu đèn mờ”, cung cấp gái làng chơi cho khách mua vui. “Hồi trước khi chưa bàn giao công trình, hoạt động dắt gái công khai đến nỗi xua không xuể. Sau khi nghe dân phản ánh, phường mới lắp mấy cái đèn cao áp nhằm hạn chế hoạt động mua bán dâm”.

Cũng trên đường Ngự Bình, đoạn giữa đường Đặng Huy Trứ và Phan Bội Châu, có đến hơn chục quán cà phê vườn đèn mờ với kiểu vẫy khách rất lả lơi. Khách nam chỉ cần đi chậm xe qua đó sẽ được nhận vô số lời mời chào kiểu như: “Anh ơi, em có cái này hay lắm, cho anh xem”… Không chỉ vẫy, các cô gái trong trang phục thiếu vải còn xông ra giữ chặt xe khách, xin số điện thoại, mời vào uống nước như người quen…

Chúng tôi tạt vào quán P. Tay bắt mặt mừng như đã quen từ lâu, bà chủ quán trạc 40 tuổi giới thiệu dịch vụ tại chỗ và khoe mới “tậu” 4 em ở Quảng Trị.

Các căn chòi của quán nằm lẩn khuất sau những rặng cây um tùm. Trong mỗi căn chòi có kê một ghế gỗ dành cho 2 người, một bàn nhựa, một đèn trái ớt tỏa ánh sáng nhẹ và một tấm màn mỏng. Xung quanh chòi là la liệt bao cao su, khăn giấy đã qua sử dụng bốc mùi tanh lợm giọng. Trong nhiều căn chòi phát ra những âm thanh đầy khoái cảm.

Thông thường gái làm việc ở các quán đèn mờ này được chủ bảo kê, chăn dắt và hưởng hoa hồng. Một lần phục vụ, chủ quán định giá tổng cộng 85 ngàn, bao gồm 50 ngàn tiền khách “boa” cho các em và 35 ngàn tiền nước. Số tiền thêm gồm nước uống, khăn giấy... nếu khách dùng thì trả thêm. Mỗi lần đi khách, các em phải trích 20% tổng số tiền khách “boa” cho chủ quán.

Những căn chòi lá đầy cạm bẫy.

Gái mại dâm ở đây chủ yếu đến từ Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Hà Tĩnh... thậm chí có quán còn quảng cáo phục vụ cả… nữ sinh viên.

Hoạt động mua bán dâm ở đây có nguyên tắc cụ thể như có bảo kê, có giá niêm yết, có giới hạn thời gian “tâm sự” và mức độ phục vụ. Khách chỉ được “tới bến” nếu chịu chi.

Nước mắt gái bán hoa

D, cô gái tiếp chúng tôi, là người Quảng Trị. Cô kể mới vào đây được khoảng 10 ngày, trước làm thợ may, giờ làm nghề này vì thất tình. Ở đây cô được dạy nội quy, cách phục vụ khách như thế nào để… giữ mối; cách làm cho khách luôn vui, thoải mái…

D nói hiện cô nói dối gia đình là làm may trong Huế. D muốn về thăm nhà nhưng sợ phải đối diện với cha mẹ. Nói đến đây, nước mắt lăn trên gò má cô gái trẻ trót đi vào con đường lầm lỡ.

Giống như D., cô gái quê Lệ Thủy, Quảng Bình tên H cũng cho biết vì trao nhầm tình yêu cho một kẻ sở khanh, đã có vợ nên mới chán chường phiêu dạt vào động gái này.

Còn M lại thật thà tâm sự cô theo nghề này vì bị cám dỗ bởi những đồng tiền “dễ kiếm” bằng chính thân xác mà không phải vất vả lao động. M kể bi kịch của đời cô diễn ra trong chính những căn chòi này. Trong những lần tiếp khách, M đem lòng yêu một chàng trai luôn nói ngọt ngào và rất ga lăng. Hai người từng dọn đến sống cùng nhau nhưng cách đây không lâu, chàng trai “ngọt ngào” đã bỏ đi.

M. sau đó thường xuyên đổ bệnh, xét nghiệm tại bệnh viện cho kết quả âm tính với HIV. Cô gái mang căn bệnh thế kỷ ấy vẫn tiếp tục đi khách, và ai biết được trong số hàng trăm người đã quan hệ với cô, có bao nhiêu người chịu dùng biện pháp an toàn?

Theo sự tìm hiểu của chúng tôi, hàng trăm cô gái bán hoa tại cung đường “sung sướng” này đều sống ngay tại nhà chủ. Mỗi chủ ở đây nuôi khoảng 20-30 gái trong các phòng trọ xây sát quán. Gái được luân chuyển hợp lý theo sự chỉ định của chủ, không có chuyện tranh giành khách. Nếu khách không thích, chủ quán có thể đổi cô khác nhưng không quá 3 lần. Trường hợp khách nhiều quá, gái sẽ được chỉ định tiếp khách “tốc độ” hơn để khách sau không phải chờ lâu.

Ông Lê Quý Long, Trưởng công an phường An Tây, cho biết: “Đã nhiều lần dân ở đây phản ánh về tệ nạn này. Chúng tôi đã lập đoàn an ninh đi kiểm tra trong các quán cà phê từ khoảng 20 giờ đến 22 giờ. Tuy nhiên chưa phát hiện trường hợp nào, hoặc khi phát hiện thì không có dấu hiệu của việc hành lạc. Sắp tới, chúng tôi sẽ kiểm tra thường xuyên để an ninh phường được bảo đảm”.

Theo Dân Trí

,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,