221
12025
Tin Nhanh
tinnhanh
/tinnhanh/
1314629
Chuyện những thiếu gia "đốt" tiền tỷ
0
Article
null
Chuyện những thiếu gia 'đốt' tiền tỷ
,

Đại thiếu gia "đốt" vài mảnh đất hay "ho" một tiếng, trong tài khoản đã có vài ngàn "đô" là chuyện… nhỏ. Đã qua một thời lầm lỡ, nghiện ngập, các đại thiếu gia quyết tâm trở thành những "tư vấn viên", tình nguyện giúp đỡ các con nghiện trở lại với cuộc đời. Xin giới thiệu cùng quý vị độc giả bài viết của báo Gia đình để hiểu thêm về con đường hoàn lương đầy quyết tâm của các thiếu gia này.

Xêm xêm 20 tuổi đầu nhưng dân chơi gọi họ là những "đại thiếu gia" bởi chuyện "đốt" vài căn nhà, vài mảnh đất Hà thành hay "ho" một tiếng, trong tài khoản đã có vài ngàn "đô" là chuyện… nhỏ. Bố mẹ khiếp sợ, họ hàng xa lánh, bạn xấu đu bám… Kỹ năng và thời gian xài ma tuý của họ "khủng" đến nỗi chỗ "lấy ven" nổi lên thành "cống". Khi "chơi", chỉ cần sờ vào "cống", đâm thẳng kim, ngay lập tức bơm được thuốc vào ven.
Chuyên gia "đốt" tiền tỷ
Trong giới trẻ hư hỏng đất Hà thành, rất nhiều người nhắc tới cái tên Kiên "ngã sáu". Nhà ở Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội, mới hơn 20 tuổi nhưng Kiên đã sở hữu hơn 11 năm "tuổi nghề" chơi... ma tuý. Và, một điều cũng khiến Kiên nổi danh là trong khoảng thời gian này "đại thiếu gia" đã kịp "tiễn" cả chục tỷ đồng của mẹ theo những cơn phê thuốc. Như để lý giải thêm, Kiên nói: "Có tất thảy 6 chất kích thích gây nghiện thì em đều nếm đủ. Nếm, nghiền và... nghiện nặng. Chỉ khi nào "ngán" loại này em mới nhảy sang loại kia".
Nhiều lần thương mẹ, lúc hơi tỉnh táo, Kiên đã tự cai "bo". Đó là cách giam mình trong nhà mấy ngày, không đi đâu cả. Vậy nhưng nhiều lắm cũng chỉ đến ngày thứ ba, khi cơ thể rã rời, đầu óc mụ mị lú lẫn, tay chân quay cuồng, mồm sủi bọt, Kiên lại lảo đảo, lê thân men theo từng bước cầu thang ra đường, "vắt mình" lên xe ôm đi tìm thuốc. Đi chơi về, thoả cơn đói thuốc cũng là lúc Kiên chứng kiến cảnh người mẹ thất thần nhìn con nước mắt ngắn dài. Lương tri thức dậy, bùng lên trong giây lát nhưng rồi cũng chỉ đọng lại thành kí ức, những cơn đói thuốc lại ập đến chôn vùi tất thảy. Kiên lại chìm vào những cơn phê trong những cuộc chơi bạc triệu.
Để cứu con, mẹ Kiên đã đưa quý tử đi cai nghiện. Thế nhưng, điều Kiên vẫn nhớ như in là cái ngày đầu tiên em bước chân ra khỏi cơ sở cai nghiện ở Hà Nội cũng là lúc em phi thẳng đi tìm ma tuý cho thoả "cơn khát". Gần chục cơ sở tư nhân tại Hà Nội với hàng chục phương pháp và bài thuốc khác nhau đều bó tay trước "tay chơi ngã sáu" này. Lúc đó, trong gia đình, khi nhắc đến Kiên, ai cũng tuyệt vọng đến đau đớn rằng, đời Kiên không thể thiếu ma tuý.
Cùng lứa với Kiên, Tùng, 20 tuổi quê ở Gia Lai cũng là một "đại thiếu gia phố núi". Sinh ra trong một gia đình giàu có, sở hữu nhiều bất động sản lớn ở Gia Lai, mẹ là chủ một cơ sở sản xuất nước đá lớn có tiếng trong tỉnh, Tùng còn được sở hữu cả cái khách sạn to đùng. Lớn lên trong nhung lụa, Tùng sớm có thói quen giống nhiều con đại gia "phố núi" là tiêu tiền như nước.
Để chứng tỏ đẳng cấp của mình, Tùng đã tìm tới ma tuý như một sự tất yếu. Chơi nhiều đâm nghiện nặng, bố mẹ âu sầu khuyên can chẳng được. Người bố mới mất một phần cũng vì lo nghĩ đến cậu công tử sớm sa chân vào “hố đen” của mình. Vậy nhưng, cậu quý tử vẫn mải mê thâu đêm suốt sáng với những cuộc chơi ném tiền và tương lai qua cửa sổ.
Mô tả ảnh.
Kiên với hình xăm ở lưng đang kể về quá trình đốt tiền tỉ của mẹ vào ma túy và hành trình trở về nẻo thiện.
Những cái "cống" bạc tỉ
Thuộc hạng có số có má trong làng nghiện TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Tấn Phong (xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) tưởng chừng không thể bước chân ra khỏi vũng bùn ma tuý. Nghe những "chiến tích" mà Phong tâm sự không khỏi sởn da gà bởi những thuật ngữ chỉ dành cho dân trong "nghề"... tiêm chích. Tiêm thuốc vào người thì gọi là "đâm", nơi tiêm thuốc thì gọi là "mà" hoặc "cống".
Mô tả ảnh.

Những chiếc "cống" trên tay của một con nghiện thâm niên hàng chục năm đâm chích

"Mà" hay "cống" đều chỉ khối u nổi tại một điểm trên ven của người nghiện có thâm niên hàng chục năm "đâm" (chích thuốc) trở lên. Do đâm vào, rút ra tới cả.. ngàn lần nên phần da thịt tại điểm chích ma tuý to dần lên thành khối u nhỏ. Khi lên cơn, không cần lấy ven, Phong chỉ cần sờ đúng "cống" đâm thẳng mũi kim là có thể chích thẳng thứ ma tuý độc hại vào cơ thể mình.
Nói như Phong, không chỉ tiện trong việc lấy ven, "cống" còn thể hiện "đẳng cấp" của người nghiện. Chỉ cần nhìn thấy "cống" to hay nhỏ, là biết "số má" của "ông chủ", áng chừng được số lần chích và số tiền người nghiện phải "đốt" mỗi ngày "khủng" đến mức nào. Phong kể rằng, trung bình 2 tiếng lại sờ miệng "cống" bơm thuốc một lần, mỗi ngày chích đến cả chục lần. Thông thường, khi tay đã thành "cống" thì dân chơi phải "đốt" 4 - 5 triệu đồng/ngày. Tính sơ sơ, trong hơn chục năm "đâm chích", Phong cũng hoá kiếp ngót nghét vài chục tỷ vào "cống", vạ vật cùng cơn nghiện.
Không giống Kiên và Phong, nữ tay chơi đất Huế có cái tên Đinh Thị Thao lại có một hoàn cảnh khác. Gia đình Thao định cư ở nước ngoài hết, một mình vạ vật với các cuộc chơi cùng bạn bè con nhà giàu có miền Trung đã khiến cô bé nết na trở nên be bét vì nghiện. Nhà không ở, Thao lấy khách sạn làm chốn nương thân.
"Ngụ cư trong khách sạn, thiếu tiền, em chỉ cần "ngoắc" điện thoại, sau vài phút, trong tài khoản em có cả ngàn USD. Cả nhà em ở nước ngoài hết, chỉ còn em ở Việt Nam. Em đến với ma tuý theo cách cũng chẳng giống ai: Không chán đời, không tiêu cực. Em chơi ma tuý theo... mốt. Nhà không thiếu tiền, chơi toàn con đại gia, vốn chẳng thua chị kém em, chẳng nhẽ mình thua chúng nó...", Thao kể. Nghe những lời này từ miệng một cô gái vừa qua tuổi teen, người can đảm nhất cũng phải là rùng mình.
Vật vã… trở về
Nếu không có mặt tại một cơ sở cai nghiện ở Bãi Xép (TP Quy Nhơn, Bình Định) của lương y Tiêu Vĩnh Ngọc vào lúc đó, chắc chắn chúng tôi sẽ chẳng thể tin được rằng lại có những "công tử Bạc Liêu" đốt bạc tỷ vào ma tuý như Phong, như Kiên, không hình dung nổi một khuôn mặt "hồn nhiên ám thuốc" như Thao được.
Khi chúng tôi hỏi Thao rằng: "Nhà không thiếu tiền, đang đắm trong cơn say ăn chơi, sao em đủ can đảm để bước qua cám dỗ đó?", thì Thao bùi ngùi: "Cả nhà em chỉ còn mình em ở lại. Em ở lại là vì con em, nó mới lên 3 tuổi. Giờ để gặp nó, em tự hứa phải "gột" hết những sai lầm của mình. Em không muốn, hình ảnh tiều tụy của em hằn in vào tâm trí bé bỏng của cháu. Sau một thời gian cai tại cơ sở của bác Ngọc tại Quy Nhơn, em cảm thấy đã đủ hành trang để làm lại cuộc đời".
Còn Phong, tán gia bại sản, tiền tỷ ra tro, một hôm lờ mờ tỉnh thuốc nhìn thấy vợ ốm xiêu vẹo vẫn phải bạc mặt bê thúng bánh mì ra chợ bán nuôi con mới sực nhớ mình còn một gia đình. Được người thân giới thiệu, Phong quyết khăn gói ra Quy Nhơn, tìm đến cơ sở cai nghiện. Sau một tuần dùng thuốc, Phong khẳng định chỉ vài ngày nữa là anh có thể rời Quy Nhơn về xá tội với bà xã, làm lại cuộc đời.
Kiên "ngã sáu" lại có cái kiểu nói chuyện rất trẻ con. "Mẹ em vừa vào thăm. Lúc các anh đến cũng là lúc mẹ em rời sân bay Phù Cát (Quy Nhơn) để về Hà Nội. Thấy em đoạn tuyệt hẳn với ma tuý, nay béo khoẻ bà vui lắm. Lúc chia tay em và các anh ở cơ sở bà nói: "Quy Nhơn là quê hương thứ 2 của mày đấy con ạ. Con hãy cố gắng cho khỏi phụ lòng mong đợi của mọi người".
Đó là thành quả của 5 tháng kể từ ngày Kiên rời Hà Nội vào cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ở Bãi Xép. Một liều thuốc bằng 2 chén rượu mắt trâu đã giúp Kiên rời bỏ ma tuý. Kể về thời gian trị liệu, Kiên tâm sự: "Sau vài giờ uống thuốc em dần mất cảm giác bị thúc bởi ma tuý, tay chân không bị vật. Ít ngày sau khi cơ thể thanh trừ được ma tuý, em dần lấy lại được thăng bằng.
Tiếp đó, cũng như bao anh em khác cai tại cơ sở, em rất thèm... tắm. Càng tắm càng tỉnh, thậm chí mỗi ngày có thể tắm cả chục lần. Tắm xong tinh thần càng sảng khoái, dần ngủ được, ăn được, uống được, mọi sinh hoạt sớm trở lại bình thường". Còn Tùng, "đại gia phố núi" cuối cùng đã tìm đến được với cơ sở cai nghiện tại phường Tân Mai, TP Biên Hoà (Đồng Nai). Tùng đi cai đúng vào ngày... giỗ bố, lấy đó như một cái mốc để thử thách lương tri của chính mình!
(Theo Gia đình)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,
,