Cô 'Osin' xinh đẹp của tôi (Phần cuối)
Bình nói chuyện với An về việc người nhà cô đăng tin trên báo, cô khẽ bặm môi và đứng dậy. Cô lên ban công tầng thượng, từ ngày thành osin cao cấp trong căn nhà này, cô được quyền tự tay làm những gì mà cô thích. Tiền lương Bình đưa cho, cô không chi tiêu vào việc gì cả, cô mua về những chiếc chuông gió và những chậu cảnh nhỏ xinh, vài giò lan, một vài chiếc gỗ, cô treo lên đó những lời cậu nguyện bình an cho mọi người, cho ba mẹ, cho bạn bè, và giờ đây, cho cả người chủ tốt bụng đã cho cô tá túc nữa. Mặc dù cô vẫn còn đang rất giận ba nhưng dù sao đó cũng là ba cô cơ mà, cô không thể bỏ qua điều ấy. “Đừng bao giờ tìm gió trên cánh đồng - sẽ thật là vô ích nếu cố gắng tìm kiếm những gì đó đã ra đi”. An thích nhất câu thành ngữ cổ của người Ba Lan. Cô không thể nào quên được những gì ba đã làm nhưng có lẽ cũng một phần là tại mẹ, mẹ có thể làm gì đó chứ không phải là bỏ đi như thế. Đầu óc cô đang hỗn loạn, một mớ tơ vò, nhưng cô luôn tin rằng vẫn luôn có một cách khác để tự mình thoát ra khỏi sự hỗn loạn ấy, tuy không thể ngay lập tức nhưng dần dần cô sẽ làm được. Cô biết mình sẽ tha thứ cho ba nhưng chưa phải lúc này, cô cần có thời gian để bình tâm trở lại. Gió hiu hiu thổi và đồng loạt những tiếng chuông gió đều ngân nga. Chuông gió gỗ kêu lộc cộc, chuông gió kim loại kêu thanh mảnh leng keng nhưng An thích nhất là chuông gió đất. Mỗi khi mưa ngấm vào, chuông gió đất như thay đổi hoàn toàn, nó phát ra những âm thanh thật khác so với lúc khô ráo. Bình rất có con mắt nghệ thuật nhưng không hiểu sao anh lại bỏ quên mất chỗ này, cô tự nhủ.
Chủ nhật. Theo như dự kiến, Bình mời một số bạn đồng nghiệp cùng nhà về liên hoan ăn mừng dự án vừa qua hoàn thành. An được dịp trổ tài nấu nướng. Dưới bàn tay của cô, ai cũng khen ngợi.
- Bình, em này cậu mượn ở đâu ra vậy? Em ấy nấu nướng khéo quá mà lại xinh xắn nữa. - Tuân, một đồng nghiệp lên tiếng.
- Mượn gì đâu, An là em họ tớ, mới ở quê ra chơi mấy hôm chứ ai.
- Em họ cậu hả? Vậy giới thiệu cho mình nhé. Mình kết cô bé rồi đó.
Mấy cậu bạn cười ầm ĩ cả lên, họ trêu chọc An, cô chỉ biết cười trừ, An không sợ những người như thế này bởi cô biết họ chỉ đùa cho vui nhưng gương mặt Bình bắt đầu đỏ lên, anh bặm môi:
- Các cậu đừng chọc nó nữa, em tớ nó nhát lắm. An, vào bếp làm thêm cho anh một chút đồ ăn.
An đứng dậy cáo lui, còn mấy anh đồng nghiệp biết Bình không hài lòng nên lảng dần sang chuyện khác, chỉ có Tuân là nhắc mãi đến An mấy lần. Ngày hôm sau gặp Tuân, Bình thấy anh ta đón tiếp mình thật nồng nhiệt.
- Cậu cho phép mình đưa em gái cậu đi xem phim tối nay chứ?
- Sao lại hỏi mình? Cậu nên hỏi cô ấy chứ!
- Nhưng dù sao cô ấy là em cậu, mình phải thông qua ý cậu đã chứ.
- Cậu nên hỏi cô ấy.
- Mình gọi vào máy bàn, cô ấy ở nhà chứ?
- Ừ, chắc đang đọc sách hoặc đánh đàn.
Tuân gọi điện về nhà Bình:
- An hả? Anh Tuân này em,
- Xin lỗi, anh Tuân nào ạ?
- Anh Tuân làm cùng Bình ấy em.
- A, em nhớ rồi, chào anh.
- An làm gì đấy em?
- Em ngồi đọc sách ạ.
- Ồ, đúng là anh em có khác, Bình đoán giỏi ghê.
- Bình đoán gì hả anh?
- Bình đoán em đang đọc sách.
- Hi.
- Tối nay anh mời An đi xem phim nhé.
- Em không đi được đâu, anh Bình không cho em đi đâu.
- Anh xin phép Bình rồi, yên tâm đi em.
- Vâng, nếu anh Bình cho thì em đi ạ.
Ừ, tối nay anh qua đón em nhé.
Tuân cụp máy với vẻ mặt hí ha hí hửng, bên cạnh có một kẻ đang bồn chồn bứt rứt. Tối đó, Tuân đón An đi xem phim, cũng lâu rồi cô không đi xem trở lại, từ khi đến nhà Bình, cô khép kín với mọi thứ xung quanh. Tuần sau đó, Tuân lại năn nỉ mời An đi bằng được, lần này không phải là xem phim mà là café. Tuân nói những câu lãng nhách, nhạt nhẽo, cô chỉ muốn về nhà thật sớm.
Thực lòng mà nói, An không muốn đi lắm nhưng vì Tuân quá nhiệt tình nên cô không thể từ chối, một phần cũng là do nể Bình, dù sao, Tuân cũng là đồng nghiệp của anh nên cô không thể thất lễ.
Ở nhà, Bình hết đi ra lại đi vào, nhìn cái đồng hồ đu đưa từng giây một thấy mà xót ruột, nhìn thấy quyển sách trên sofa, anh quăng vèo một cái ra bàn, anh leo lên sân thượng, thật không ngờ An đã biến nó thành một nơi lí tưởng như vậy, anh đu khẽ những chiếc chuông gió, anh đọc những lời cầu nguyện, và ở chiếc chuông đất, anh thấy lời cầu nguyện có tên mình, Bình khe khẽ mỉm cười, tạm quên đi mình đang bức xúc.
Tuân đưa An về nhà lúc 22h tối, An quên mang theo khóa nên bấm chuông nhờ anh mở cửa. Đón An là bộ mặt cau có mà cô chưa bao giờ nhìn thấy.
- Lần sau phải về nhà lúc 21h30, nhớ chưa? Nhà tôi không có thói quen về trễ.
- Vâng, em biết rồi ạ.
- Còn nữa, không nên đi chơi quá nhiều.
- Vâng.
- Còn nữa, lần sau tôi không cho phép thì không được đi, ở nhà có rất nhiều việc em phải làm.
- Vâng , nhưng có việc gì đâu ạ, em đã làm hết rồi mà.
- Trong nhà này không được cãi chủ, tôi thuê em làm việc cho tôi chứ không thuê em cãi tôi.
- Em xin lỗi!
An không hiểu nổi, cô có cảm giác như hôm nay anh đã biến thành một con người khác, một gã đàn ông luôn cau có và khó chịu, cô chưa khi nào thấy anh như thế cả, ấm ức dâng lên trong lòng. Bình biết anh đang quá lời, nhưng anh thấy tức khi An đi chơi với Tuân.
- Thôi, không còn gì nữa, em nghỉ đi.
Ảnh minh họa: vi.sualize |
Một ngày chủ nhật đẹp trời nữa lại trôi qua, Bình đang định rủ cô đi câu cá, một vị khách bất ngờ xuất hiện, đó là ba của An. Để mặc cho ba ngồi phòng khách, cô lên phòng đóng cửa thật chặt và nằm khóc. Người ba của An đành phải ra về trong tâm trạng buồn rầu, ông biết mình đã làm tổn thương đứa con gái bé bỏng, ông biết mình đã bỏ bê vợ mình lủi thủi trong ngôi nhà rộng rãi ấy, tiền và công việc làm ăn đã kéo ông ra khỏi bà, để khi bà bỏ về quê, ông mới thấm thía nỗi cô đơn, ông sa đà cùng cô thư kí chỉ hơn con mình vài tuổi. Giờ đây, ông thấy hối hận quá, ông đã về quê đón bà nhưng bà không chịu về, con ông có nhà mà đến ở nhà một người lạ, thật quá hổ thẹn. Ông gửi cho An một lá thư, những dòng chữ ngắn gọn xúc tích nhưng vẫn tha thiết của một người chồng, người cha khiến An cảm động:
“An con, ba xin lỗi về những gì ba đã làm.Ba thấy thấm thía sự cô đơn trong ngôi nhà mình rồi.Mẹ đã về quê,con cũng bỏ đi nốt,chỉ còn lại mình ba, ba đã suy nghĩ rất nhiều,ba thấy mình thật có lỗi với mẹ và các con . Hãy về nhà đi con, về với ba con nhé, rồi ba con mình sẽ đi đón mẹ về, ba tin mẹ sẽ về khi con đi cùng ba.
Ba của con.”
Tuân đưa An đến một quán ăn, vô tình họ gặp Bình và Yến ở đó. Bốn người họ cùng ăn tối vui vẻ nhưng chỉ có chúa biết một cơn thịnh nộ sắp xảy ra. Ăn xong, họ tách ra đi chơi đến tối muộn mới về nhà.
An vào nhà, xe của Bình đã về, có thể là anh đang ngủ, cô đi nhè nhẹ, bất ngờ Bình hắng giọng, anh đang đợi cô trong bóng tối, cô giật nảy mình.
- Em giỏi thật, tôi không có nhà là lợi dụng thời cơ đi chơi.
- Em, em không thể từ chối anh ấy được.
- Không thể từ chối hay không muốn từ chối?
- Em không thể từ chối,vì..vì..vì.. em không muốn làm mất mặt an, dù sao, anh ấy cũng là đồng nghiệp của anh mà.
- Đừng lấy lí do đó để bao biện.
- Mà em đi chơi, đâu có ảnh hưởng gì tới anh? Em đã làm xong mọi việc trong bổn phận của mình rồi mới đi đấy chứ. An cãi bướng.
- Nếu em thích đi chơi thì tôi sẽ cho em nghỉ việc đi chơi.
- Vâng. An nói thẳng thừng, cứ mỗi khi An đi đâu với Tuân, anh đều như vậy,lần này cô không chịu được nữa, Bình đã nói vậy,cô không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Vậy thì từ hôm nay tôi xin nghỉ việc, anh xúc phạm tôi như vậy, dù có đói ăn hay không có chỗ ở tôi cũng không ở lại nhà anh nữa đâu. Chào anh.
Nước mắt An trực trào, cô ra khỏi phòng khách, lao ra đường trong đêm tối. Cô đi lang thang rồi tấp vào một bến xe bus, đã là chuyến cuối cùng, bác tài đi sát bên lề đường cửa xe tự động mở ra, cô vẫn cứ lặng thing, chiếc xe từ từ lăn bánh và khép cửa.
An đã đi quá lâu mà chưa về, lúc này, Bình mới sực tỉnh ra, cô không thể về nhà, vậy cô đi đâu? Với tâm trạng lo lắng, anh đi tìm cô và thấy cô ngồi ở bến bus.
- Về nhà đi em, khuya rồi.
- Đó không phải nhà của tôi.
- Thôi em, anh xin lỗi.
- Từ hôm nay tôi không phải người giúp việc của anh nữa.
- Ừ, thế cũng được, em không làm giúp việc nữa nhé.
- Vâng, tôi không làm nữa.
- Về thôi, anh đưa em về.
- Tôi không còn liên quan gì đến anh nữa nên tôi sẽ không về đó đâu.
- Có đấy, tôi không thể để bạn gái mình ở ngoài đường một mình đêm khuya thế này được nên cô ấy phải theo tôi về nhà. Bình nắm lấy cổ tay An kéo đi nhưng cô giật lại một cái thật mạnh.
- Tôi không phải bạn gái anh, bỏ tay tôi ra! Anh làm tôi đau!
Bình vẫn nắm chặt tay cô gái, bất ngờ,anh ôm cô thật chặt.
- Anh xin lỗi, anh sai rồi, tất cả vì anh yêu em, anh không chịu được cảnh nhìn thấy em và Tuân đi với nhau, anh chỉ muốn chọc cho em tức thôi, không ngờ nó làm tổn thương em đến vậy.
An vùng vẫy cũng không thoát được cái ôm của anh, cô chẳng thể làm gì khác ngoài đứng yên một chỗ và…vòng tay ôm lại anh, cô thấy trái tim mình đập mạnh, cô cũng nghe thấy cả tiếng đập của trái tim anh, cô hít hà mùi nước hoa hương gỗ dịu nhẹ nhưng vẫn đậm chất nam tính.
Những giọt nước mắt tủi hờn lăn dài trên má.
- Em này, nghe anh nói, không phải muốn đuổi em đâu, nhưng em về nhà đi, ba đang lo cho em lắm đấy, về với ba, hai ba con đi đón mẹ, khi nào thích sang với anh nhé. Mai anh đưa em về. An gật khẽ đồng ý, cô đã nghĩ tới điều này.
Cô chuẩn bị cho anh vô khối đồ ăn, cô lau chùi mọi chỗ thật kĩ, Bình sẽ ăn uống linh tinh nếu ở một mình, về nhà rồi, cô sẽ không thường xuyên sang đây được, anh đã hứa chiều nay về sớm đưa cô về, cô điện thoại cho bà vú thông báo.
An vào phòng của Bình, ngăn tủ bàn của anh mở khẽ, sáng nay chắc anh đi vội cô chưa bao giờ tò mò về nó nhưng lần này An không thể chiến thắng nổi sự tò mò ấy, cô khẽ mở tủ. Không có gì, ngoài những quyển sách và một ít giấy tờ. Cô mỉm cười, có đống giấy lộn này mà cũng phải giấu, buồn cười. Một bức ảnh từ trong một quyển sách khẽ rơi ra, An bàng hoàng, đó là chị Linh, trời ơi, chẳng lẽ đó chính là Bình? Bạn trai cũ của chị Linh. Đó là người chị Linh yêu vô cùng nhưng do hiểu lầm gì đó, chị Linh quyết tâm chia tay và đi du học. Bình chắc hẳn phải nhận ra An là em gái Linh bởi mọi người ai cũng bảo họ giống nhau như đúc. Anh đang có âm mưa gì đây? Hay anh định trả thù và giờ đây cô đang là bia đỡ đạn? Bình có yêu cô không hay chỉ là giả dối? An lờ mờ hiểu ra được mọi thứ. Cô đau khổ đến tột cùng, hạnh phúc mới hôm qua thôi mà hôm nay tan vỡ. An thu xếp quần áo, cô để lại cho anh một mẩu giấy ngắn gọn thông báo việc cô về nhà.
Bình thấy cửa đóng im, anh không biết cô bé đó đi đâu, anh thấy mẩu giấy cô để lại, chà, cô bé háo hức quá, không kịp đợi anh về. Anh về phòng nằm nghỉ, anh thấy ảnh của Linh trên bàn, anh chưa khi nào để trên đó cả, chắc An đã biết điều gì đó. Anh lao vội đến nhà cô mà lòng như lửa đốt.Thì ra An đã biết chuyện Linh là người yêu cũ, thật là rắc rối. Bình đã thoáng giật mình, nhưng bên An, anh biết mình đã yêu An, chứ không phải là lí do An là em gái của Linh. Cô thật đặc biệt với đôi mắt màu nâu xám, cô xuất hiện bên anh khi những kí ức về Linh đã dần phai nhạt, như một con mèo nhỏ ướt nhẹt trong cơn mưa chiều cần che chở. Bên cô, anh luôn thấy bình tâm và vơi đi phần nào nỗi trống vắng trong lòng, sẽ không khi nào cô biết được cô có ý nghĩa như thế nào với anh, anh đã yêu cô chứ không phải là dùng cô để thay thế, có thể cô sẽ hiểu lầm nhưng làm sao cô an tâm yêu anh khi biết sự thật? Vì thế nên anh muốn giữ bí mật, anh định giữ luôn cả bí mật mình yêu cô nhưng khi nhìn thấy cô ngồi ở bến xe bus, anh đã không kìm được lòng mình. An nhất định không chịu gặp, nghe anh giải thích,cô đóng khóa phòng không cho bất kì ai gặp.
Bình trở về mà trong lòng buồn bã. Anh nếm trải sự cô đơn như trước khi An tới, anh nhớ cô và tiếng đàn của cô, cùng nụ cười giòn tan xua đi những lạnh lẽo nơi anh. Anh sắp phải đi công tác ở một chi nhánh khác trong 6 tháng, lần này nếu không níu kéo, có lẽ anh sẽ mất tình yêu của mình mãi mãi, nhưng hiện tại anh chẳng thể làm gì nếu cô không chịu nghe anh giải thích. Anh đã đến nhà cô rất nhiều nhưng cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu, khi thì của bà vú, khi thì của mẹ An, bà đã trở về.
Đêm nay là đêm cuối, Bình vẫn tìm An và anh vẫn nhận được những cái lắc đầu, anh nhờ bà vú chuyển giùm bức thư. Ngôi nhà thật tĩnh lặng, mọi kỉ niệm về Linh và An sẽ ở lại nơi đây, ngày mai, anh sẽ ra sân bay thật sớm, đến một miền đất mới, anh sẽ nhớ An da diết, không phải Linh, mà là An, nhớ, nhớ rất nhiều.
Ảnh minh họa: vi.sualize |
Phố huyện nhỏ xinh nằm dọc theo bờ biển, Bình đã ở đây được một tháng, mọi người trong công ty thật thân thiện, Liên – cô gái làm cùng công ty cũng thật dễ thương nhưng tất cả không làm anh vơi đi nỗi nhớ An.
- Anh nghĩ gì thế? - Liên vào phòng tự khi nào.
- À, không có gì, mang hợp đồng đây anh duyệt cho. Bình chưa kịp ấn nút tắt màn hình.
- Ôi, chị ấy xinh thế, người yêu anh à?
- Không, người yêu cũ thôi. - Bình nói giọng xa xăm.
- Chắc ngoài đời chị ấy xinh lắm anh nhỉ?
- Ừ, xinh lắm,Bình trả lời giọng hạnh phúc.
Một hồi chuông reo, Bình nhấc máy.
- Alo, tôi Bình xin nghe!
- Ông chủ, không biết ông có tuyển osin cao cấp trong một tuần không?Tôi đang tạm thời thất nghiệp.
- Anh cười thật sảng khoái,tôi tuyển cả đời này cơ,không biết cô có nhận lời không?
- Vậy thì ông phải hứa sẽ luôn ở bên tôi, chăm sóc và che chở cho tôi nhé!
- Nhất định thế rồi, cô osin ạ!
- Vậy cho ông 15 phút ra bến xe đón tôi, nếu sau 15 phút ông không có mặt ở đó, tôi sẽ bắt xe về,và…ông mất tôi mãi mãi.
- Tất nhiên rồi. Osin của tôi, em ở nguyên đó, nếu không tìm thấy em,tôi sẽ ghét em cả đời đấy.
Anh cúp máy nhanh lẹ và chạy đi, Liên gọi với theo anh:
- Anh đi đâu đấy? Anh chưa kí mà!
- Để chiều đi, anh đi đón osin.
- Osin mà quan trọng thế sao?
- Ừ, quan trọng hơn tính mạng anh đấy.
Liên khẽ lắc đầu vì tính hài hước ấy, hẳn là cô sẽ buồn lắm khi biết osin chính là cô gái trên màn hình máy tính.
- Gửi từ email Hoàng Anh còi - thiensu_cupid@
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin về bộ sách đôi "Tựa vai và đưa tay đây mình nắm!" - "Những lá thư trong chai" sắp phát hành của Blog Việt |
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồs ng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn