,
221
7121
Truyện Online
truyenonline
/blogviet/truyenonline/
1295602
Cô Osin xinh đẹp của tôi (Phần 1)
1
Photo
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Cô Osin xinh đẹp của tôi (Phần 1)

Cập nhật lúc 09:09, Thứ Tư, 04/08/2010 (GMT+7)
,
Blog Việt

“Đừng bao giờ tìm gió trên cánh đồng - sẽ thật là vô ích nếu cố gắng tìm kiếm những gì đó đã ra đi” . An thích nhất câu thành ngữ cổ của người Ba Lan! Nhưng cô luôn tin rằng vẫn luôn có một cách khác để tự mình thoát ra khỏi sự hỗn loạn của chính mình, tuy không thể ngay lập tức nhưng dần dần cô sẽ làm được điều đó.

An, một cô gái thật đặc biệt với đôi mắt màu nâu xám, cô xuất hiện bên anh khi những kí ức về Linh đã dần phai nhạt, như một con mèo nhỏ ướt nhẹt trong cơn mưa chiều cần che chở. Bên cô, anh luôn thấy bình tâm và vơi đi phần nào nỗi trống vắng trong lòng, sẽ không khi nào cô biết được cô có ý nghĩa như thế nào với anh, nhưng tất cả chỉ nên là một bí mật không cần bật mí, bởi đôi khi, chỉ cần yêu thương và đi bên cạnh thôi là đủ!

Thành phố đã lên đèn, bên một con đường nhỏ, cô gái đi lang thang, đã hai ngày nay cô chưa ăn uống gì. Bây giờ cô đang rất đói, trong người cô chẳng còn một đồng nào cả, cô thấy mệt quá, cô chưa đến nơi này bao giờ, nhà cô ở tận bên kia thành phố, nơi bắc qua một cây cầu nối hai bờ sông, bờ sông chia đôi thành phố thành hai nửa nhớ thương, mỗi mùa mưa về, nước dâng lên đầy ắp tưởng chừng như sông không có bờ. Một cơn mưa bất ngờ đổ xuống. Cô gái nhỏ vội nép vào căn nhà bên đường. Cô thấy mệt quá rồi, cô muốn ăn những món mà vú già nấu, cô muốn nằm trên chiếc giường êm ái của mình, nhưng có lẽ không được nữa. Ngôi nhà thanh bình ấy không còn là của cô nữa. Mẹ đã về quê, chị Linh thì ở nước ngoài, nhà chỉ còn lại vú già và ba. Nếu cô không vô tình quay lại nhà để lấy chiếc túi xách để quên trên phòng trong buổi chiều định mệnh ấy, không biết bao giờ cô mới biết được sự thật này. Cửa không khoá, cô thản nhiên đi vào, cô nhìn thấy ba và một người phụ nữ trẻ, cô ấy cũng chỉ bằng tuổi cô đang quấn lấy nhau trên sofa. Điều kinh khủng gì đang xảy ra đây? Cô không tin nổi mắt mình nữa, người ba thân yêu mà cô hằng kính trọng, người ba mà cô hằng yêu quí có thể làm những việc bẩn thỉu này ư? Vậy là cái gia đình hạnh phúc mà bấy lâu nay cô có chỉ là giả dối ư? Mẹ cô, mẹ cô sẽ ra sao khi bà biết điều này? Cô đau khổ và trở về thực tại, cô mơ màng và thấy rét quá. Cô ngất đi bên hiên ngôi nhà nhỏ.
Ảnh minh họa: vi.sualize


Bình đi làm về khi trời đã xẩm tối, mưa thì ngày càng nặng hạt, cái thành phố này đến là kì cục, mưa một trận thôi mà nước không kịp rút, làm con xe yêu quí anh mới tậu cách đây không lâu bị ngấm nước chết bugi. Bình nhìn thấy cô gái lạ bên hiên nhà, lay gọi sao cũng không tỉnh, Bình sờ trán thấy cô nóng rực. Bỏ cô gái ngoài này thì không được, mang vào nhà thì không hay lắm, nhưng anh không thể lơ đi khi thấy người gặp nạn, anh bế cô vào nhà, đặt lên sofa và lấy khăn lạnh đắp lên trán cô, một thoáng khẽ giật mình, Bình không tin vào mắt mình, cô gái đang nằm mê man ấy lại giống Linh đến kì lạ, chiếc môi nhỏ xinh bặm khẽ một cách duyên dáng, cũng vầng trán ấy và chiếc mũi ấy.

An tỉnh lại vào lúc khá khuya, đây là đâu cô không biết. Cô thấy mình đang nằm trên sofa của nhà ai đó, căn phòng nhỏ xinh treo những bức tranh màu tối lạnh lẽo, một vài giá sách chứa những quyển sách dầy và to, một máy hát cổ có tác dụng để trang trí chứ không phải để nghe nhạc, một bình sen trắng góc nhà và tiếng nước chảy róc rách phát ra từ một cái hồ nhân tạo. An đoán chủ nhân căn nhà là người sống khá khép kín. Cô ngồi dậy và nhìn ngó xung quanh. Bình đang làm việc bên máy tính, thấy cô gái tỉnh lại, anh ngừng công việc của mình lại và đi pha cho An một chút sữa.

- Cô uống li sữa này đi, chắc cô đang đói lắm, đúng không?

An uống cạn li sữa một cách nhanh chóng, cô liếm mép một cách thèm thuồng. Bụng cô vẫn réo lên ùng ục. Bình biết cô đang rất đói nên pha thêm cho cô một li nữa. Nhìn cô uống một cách ngon lành, anh thấy thật tội nghiệp bởi ngay cả lúc anh đói nhất anh cũng không thể uống một lúc cả hai li sữa một cách ngon lành như thế. Lúc này, An mới bắt đầu lên tiếng, ánh mắt nâu xám nhìn anh một cách đầy biết ơn, hai con ngươi cứ tròn xoe như hai hòn bi ve, trông An chẳng khác nào một con mèo nhỏ đáng thương. Mà cũng đúng, An đang rất đáng thương.

- Cảm ơn anh đã giúp tôi, xin lỗi anh vì đã làm bẩn sofa của anh!

- Cô thấy mình khoẻ chưa?

- Tôi, tôi thấy đỡ nhiều rồi, xin lỗi vì đã làm phiền anh, tôi sẽ đi ngay bây giờ.

- Cô định đi đâu giờ này? Trời đang mưa mà cô ra ngoài một mình thì nguy hiểm lắm!

- Tôi cũng không biết phải đi đâu nữa, tôi không có nơi nào để đi cả.

- Nhà cô ở đâu?Tôi sẽ điện thoại cho người thân đón cô về?

- Tôi không còn nhà nữa rồi, tôi không có nơi nào để về nữa.Tôi sẽ đi, nhưng cũng không biết phải đi đâu nữa.

Thoáng buồn hiện lên trên gương mặt có chút tiều tuỵ ấy. Bình nghĩ, chắc hẳn bình thường cô sẽ rất xinh đẹp.

- Tôi sẽ đi ngay bây giờ. Cảm ơn anh.

- Cô ở lại đây đi, nếu không ngại. Đừng sợ, tôi không phải là người xấu.

- Vậy cảm ơn anh, nhưng anh không sợ tôi… là người xấu à?

- Không, tôi tin cô, vả lại tôi chỉ có mỗi ngôi nhà này thôi, không có gì giá trị cả. Ha ha.

- Tôi có thể ở đây đến bao giờ?

- Tôi đi cả ngày, tận tối mới về nhà. Cô có thể tuỳ ý sử dụng mọi thứ, nhưng đừng xáo trộn nó lên là được.

- Tôi có thể dọn dẹp nhà cửa cho anh được chứ?

- Cứ làm những gì cô thích, miễn là đừng làm phiền tôi những lúc tôi đang làm việc.

- Vậy, coi như tôi là người giúp việc cho anh nhé, tôi có thể nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, tôi không cần lương, chỉ cần một chỗ ở….và…

- Và…?

- Và… đánh đàn… An ngó nghiêng xung quanh, cô thấy một chiếc piano cũ kĩ nhưng còn sử dụng tốt đặt khuất hẳn so với phòng khách.

- Được đấy, khá lắm. Coi như cô là giúp việc cao cấp của tôi. Nhưng tôi sẽ trả lương cho cô, vừa hay bà giúp việc của tôi về quê nuôi cháu.

- Cảm ơn anh. Xin lỗi, nhưng anh có thể … mua cho tôi một vài bộ quần áo được không? Tiền thì anh cứ trừ vào lương của tôi nhé.

- Cũng được, mai tôi sẽ đưa cô đi, còn giờ thì cô phải mặc tạm quần áo của tôi thôi, nhà không có phụ nữ.

- Vâng.

- Nhớ này, cô có thể lau chùi mọi nơi nhưng đừng bao giờ động vào ngăn bàn trong phòng ngủ của tôi nhé.

- Vâng.

An nhận lấy bộ áo ngủ từ tay Bình, lần đầu tiên cô mặc quần áo của một gã đàn ông, người cô thì nhỏ còn chiếc áo thì quá rộng, còn với Bình, đây cũng là lần đầu tiên anh cho một người con gái mặc quần áo của mình. Do những ngày lang thang ngoài đường, chẳng hề chợp mắt, đêm ấy, An ngủ thật ngon.
Ảnh minh họa: vi.sualize


Sáng hôm sau, cô tỉnh giấc khi Bình đã đi làm. Cô bắt đầu dọn dẹp mọi nơi trong nhà, làm việc như một con ong chăm chỉ. Thời gian rảnh rỗi cô ngồi đọc sách và chơi đàn. Buổi chiều, khi Bình trở về nhà, anh thấy trên bàn ăn là một mâm cơm đơn giản nhưng nom khá ngon miệng.

- Tôi chỉ có thể nấu vài món đơn giản vậy thôi, tôi thấy thức ăn trong tủ lạnh, tôi nghĩ là đã khá lâu rồi.

Bình ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức. Đúng là đã lâu rồi anh không ăn cơm nhà.Những món ăn này tuy dân dã nhưng rất hợp khẩu vị của anh. Ăn cơm xong Bình đưa An đi mua chút đồ. Đến quầy hàng đồ nhỏ, Bình đứng ngoài cho An vào lựa, mấy cô bán hàng cứ cười tủm tỉm khiến mặt họ đỏ dần lên, bởi mấy khi hai người không thực sự thân thiết đưa nhau đến những nơi như thế này.

Những ngày tháng cứ dần trôi qua, Bình đi làm mỗi sáng sớm còn An thì ở nhà, nơi đây cho cô sự thanh bình mà trước đây cô đã có, cô nhớ nhà, nhưng cứ nghĩ đến việc quay trở lại ngôi nhà thân thương ấy, cô lại nhớ những hình ảnh mà cô đã nhìn thấy, cô biết ba lo cho mình như thế nào nhưng cô mặc kệ. Cô vùi đầu vào những quyển sách của Bình.

Bình đã nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của cô gái nhỏ đang ở trong nhà mình trên một tờ báo quen thuộc, và anh biết người nhà cô đang tìm, chắc phải có lí do đặc biệt lắm cô mới bỏ đi như vậy, cô không nói nhưng anh tin sẽ có một ngày cô tâm sự điều đó với anh...

  • Gửi từ email Hoàng Anh còi - thiensu_cupid@
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin về bộ sách đôi
Mời bạn click vào đây để tìm hiểu thông tin về bộ sách đôi "Tựa vai và đưa tay đây mình nắm!" - "Những lá thư trong chai" sắp phát hành của Blog Việt

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồs ng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

a
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
,
,
,

Tin khác

Tin khác của 'Truyện Online'

,
,