- Không mang vẻ chỉn chu, lạnh lùng của doanh nhân, cũng chẳng có chút gì "chảnh" hay "phớt" của người nổi tiếng, Trần Bảo Sơn thân thiện, gần gũi, chân thành, hồn nhiên. Anh trải lòng chuyện gia đình, chuyện kinh doanh và mối lương duyên ngọt ngào với điện ảnh.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Đóng phim thấy lạ lắm
Nói thật là giờ ngẫm lại, tôi vẫn ngỡ ngàng khi mình lại trở thành một diễn viên, điều mà trước đó tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Bạn bè thường nói tôi có "duyên" với điện ảnh, có dáng dấp một tài tử xi nê, lại còn là chồng của diễn viên Trương Ngọc Ánh...
Trần Bảo Sơn, doanh nhân mê điện ảnh. |
Quả thực, tôi nghĩ đó dường như là cái duyên. Vợ tôi đã khuyến khích, động viên rất nhiều khi tôi mới bước chân vào con đường nghệ thuật thứ bảy.
Vai diễn đầu tay của tôi là một gã giang hồ xảo quyệt, độc ác trong bộ phim Huyền thoại bất tử của đạo diễn Lưu Huỳnh. Đó là sự thử sức, là thử “gõ cửa” khả năng mới của mình xem thế nào.
Để rồi khi bất ngờ nhận được giải thưởng Cánh diều vàng 2009 (giành cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất), tôi đã tự tin hơn rất nhiều. Có lẽ, một cánh cửa mới đã mở ra để tôi thực sự bước chân vào.
Đến bây giờ, điện ảnh đã trở thành tình yêu, tôi sẵn sàng hết mình vì nó. Khi nhận kịch bản bộ phim Giao lộ định mệnh của đạo diễn Victor Vũ, tôi đã bị cuốn hút ngay lập tức. Lần đầu tiên đọc, tôi đã cảm nhận được nhân vật và say mê nó.
Để nhận vai chính trong bộ phim này, tôi đã phải tham gia casting hai lần với tỉ lệ chọi là 1 trên 15. Khi thử vai, đạo diễn và nhà sản xuất đưa ra những phân đoạn khó nhất trong kịch bản. Tôi chỉ biết cố gắng hết sức để thể hiện theo tư duy và cảm nhận của mình.
Phải khóc khi cả đoàn cười ầm
Một trong những cảnh diễn “khó nhai” nhất trong bộ phim này là tôi phải tập khóc và biết khóc.
Giao lộ định mệnh, bộ phim đầu tiên mà Trần Bảo Sơn thủ vai chính, sẽ ra rạp vào ngày 17/9 tới. |
Nhân vật của tôi có vài phân đoạn rơi lệ. Mà tôi thì muốn diễn sao cho giọt lệ rơi phải theo kiểu của đàn ông. Nghĩa là tôi chỉ muốn rơi một giọt lệ. Phụ nữ thường khi khóc, nước mắt có thể chảy hai, ba dòng, nhưng đàn ông thì kể cả khi rơi lệ vẫn phải thể hiện sự cứng rắn, mạnh mẽ.
Một giọt lệ rơi ra, nhưng dường như đang có hàng trăm giọt lệ được kìm nén, chảy ngược lại vào lòng. Thế rồi, bằng việc sống với cảm xúc nhân vật, tôi đã... khóc thành công.
Kỷ niệm đáng nhớ khác khi tôi đóng bộ phim này cũng vẫn liên quan đến chuyện… khóc. Với cảnh này, tôi phải khóc lóc đau khổ, giống như không còn gì để mất vậy. Đoàn làm phim đã phải bố trí một người nằm trước mặt để tôi… có hứng khóc .
Lúc ấy khoảng 3 - 4 giờ sáng, người đó buồn ngủ quá, ngủ quên luôn và... ngáy. Tôi cứ khóc, mà cả đoàn thì cười ầm lên. Và rồi tôi lại phải khóc lại.
Tôi tham... vừa đủ
Với tôi, điện ảnh là cái duyên, là sự trải nghiệm mới lạ và thú vị, còn kinh doanh là công việc, là niềm đam mê từ lâu. Nếu phải chọn giữa công việc diễn xuất và kinh doanh - tôi phải thừa nhận mình là con người rất tham - tôi xin chọn cả hai.
Hạnh phúc bên vợ đẹp, con xinh. |
Người ta nói không nên tham quá thôi, chứ tôi nghĩ mình tham thế là... vừa đủ. Bởi lẽ dù ở lĩnh vực nào, tôi vẫn luôn cố gắng sống hết mình, sống một cách có trách nhiệm với vai trò của mình.
Khi làm việc, tôi là con người của công việc, rất nghiêm túc. Còn khi đóng phim, tôi không còn là mình mà đã hóa thân vào nhân vật, sống bằng tình cảm, tâm tư của nhân vật.
Sẽ sinh thêm một cô con gái
Để có được những thứ như ngày hôm nay, bản thân tôi đã phải cố gắng nhiều. Nhưng quả thật tôi thấy mình là người rất may mắn.
Tôi có một người vợ xinh đẹp, luôn biết chia sẻ, thông cảm và tin tưởng tôi. Tôi có một cô con gái rất dễ thương, thông minh, lanh lợi. Đây là món quà quý giá nhất.
Những lúc chơi đùa cùng con gái, tôi thấy hạnh phúc vô cùng . Dù mới chưa đầy 21 tháng tuổi, nhưng bé Bảo Tiên đã rất mạnh dạn trước ống kính. Khi chụp ảnh, bé biết tạo dáng. Không những vậy bé còn rất điệu đà, luôn thích mặc đẹp và đặc biệt thích soi gương.
Kế hoạch của vợ chồng tôi là đến năm 2012 sinh thêm một bé tuổi rồng cho giống tuổi bà xã. Dẫu biết con cái là món quà trời cho, nhưng tôi vẫn thích có thêm một công chúa nữa.
-
Linh Phạm ghi