221
450
Bạn đọc
bandocviet
/bandocviet/
1318766
Với anh tôi chỉ là "người tình"
1
Article
null
Với anh tôi chỉ là 'người tình'
,

Bên anh tôi rất vui, rất hạnh phúc, cái cảm giác hạnh phúc mà cuộc sống hôn nhân của tôi trước kia chưa bao giờ có được. Nhưng với anh, tôi chỉ được xem là "người tình" mà thôi.

Thời gian gần đây cuộc sống của tôi có quá nhiều sự thay đổi, tôi bắt đầu đọc nhiều hơn chuyên mục "chuyện chung chuyện riêng". Đọc tâm sự của mọi người nhưng bản thân tôi cũng đang có tâm sự rất muốn được mọi người chia sẻ cùng. Tôi đang rất khó xử...

Năm nay tôi 28 tuổi, tôi đã có gia đình được 3 năm và có một cháu nhỏ 2 tuổi. Tuy nhiên cuộc sống hôn nhân của tôi không hạnh phúc. Từ khi lấy chồng, tôi chưa bao giờ hạnh phúc bên người chồng của mình, vì rất là nhiều nguyên nhân. Cuộc sống của vợ chồng tôi sóng gió nhiều hơn khi tôi sinh con được 2 tháng và từ đó quan hệ vợ chồng càng gây gắt, tình cảm mặn nồng cũng hiếm khi, đôi lúc như là trách nhiệm. Rồi mâu thuẫn dần tích tụ đến lúc đỗ vỡ. Vợ chồng tôi không có tranh chấp hay khúc mắc gì, chúng tôi thuận tình ly hôn, tòa cũng đã phán quyết xong, về phần con chung tôi là người chăm sóc và nuôi dưỡng cháu.

Nguồn:chuyenhot.com
Với anh, tôi chỉ là người tình...(Nguồn:chuyenhot.com)

Lúc này có một người xuất hiện, chúng tôi cùng làm trong một cơ quan, hiện anh là cấp trên của tôi. Anh không hề biết và không hề liên quan đến việc tan vỡ trong hôn nhân của tôi. Nhưng có điều tôi đã từng rất yêu anh trước khi tôi lập gia đình, tôi không biết anh có yêu tôi như tôi yêu anh không, nhưng tôi biết anh cũng quan tâm đến tôi. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm, sau 2 năm đợi chờ và vì một câu nói của anh bảo "xem tôi như là em gái", tôi chưa bao giờ thổ lộ tôi yêu anh cả, nên tôi đã chôn giấu tình cảm đó ở trong lòng và tôi đã nhanh chóng lập gia đình với người chồng đã ly hôn.

Trong 2 năm tôi khó khăn trong cuộc sống anh vẫn cứ tưởng rằng tôi rất hạnh phúc, rồi một ngày anh biết chuyện vợ chồng tôi đã ly hôn, anh đã rất bất ngờ. Vào buổi liên hoan vì mệt mọi người đưa tôi về chỗ anh nghỉ tạm. Chuyện xảy ra từ lúc đó, anh đến bên tôi nói: "Anh rất yêu tôi nhưng vì trước đây anh quá nhút nhát, vì anh chưa có sự nghiệp nên không dám nói gì, vì anh là dân nơi khác đến, vẫn phải ở trọ... lúc tôi báo tin sẽ lập gia đình thì anh hụt hẫng không nói được gì nữa, cứ nghĩ cuộc sống tôi là hạnh phúc..." anh đã nói rất nhiều. Lúc đó tôi đã đón nhận anh, tôi đã nói cho anh biết tình cảm lâu nay tôi chôn chặt...

Sau hôm đó anh lại đi công tác xa. Đi xa nhưng anh vẫn thường liên lạc động viên tôi rất nhiều. Anh như động lực cho tôi, nói chuyện với anh tôi tìm được niềm vui (trước đây khi tôi chưa có gia đình cũng vậy), mọi tâm sự khó khăn tôi đều nói với anh. Nhưng sau đợt công tác về anh lạnh lùng với tôi, tôi khá bất ngờ về thái độ đó, luôn muốn tìm cơ hội để hỏi và cơ hội rồi cũng có. Tôi hỏi anh vì sao anh lạnh lùng như vậy, anh bảo anh sợ 2 điều: Anh sợ vì người ta biết chuyện đánh giá tôi không tốt, vì thế này thế nọ nên hôn nhân tan vỡ (hiện tại chỉ có anh là người rõ nhất và hai người khác biết gia đình tôi không tốt). Và anh cũng sợ ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của anh, anh bảo anh rất nhớ, rất muốn gọi cho tôi nhưng lại không dám, phải kìm nén, anh muốn tôi bản lĩnh hơn.

Tôi cũng đã hỏi anh xem tôi là gì của anh, anh bảo tôi là "người tình của anh".

Tôi lại hỏi, sau này anh có người yêu thì thế nào? Anh bảo vẫn lén đi gặp tôi...

Bên anh tôi rất vui, rất hạnh phúc, cái cảm giác hạnh phúc mà cuộc sống hôn nhân của tôi trước kia chưa bao giờ có được. Tôi nói với anh rằng tôi chưa khi nào hạnh phúc như vậy khi ở bên chồng vậy mà anh không tin, anh bảo "vợ chồng mà sao không có như vậy".

Tôi nghĩ đến anh rất nhiều, nghĩ đến thấy vui nhưng cũng lo lắng. Thêm điều nữa, trong cơ quan tôi, tôi từng tác hợp anh với một đồng nghiệp khác, hai người cũng có tình ý với nhau nhưng giờ anh bảo 2 người không hợp, anh bảo tôi phải giữ kín chuyện của chúng tôi nếu không đồng nghiệp kia sẽ hận tôi. Tôi cũng cảm thấy có lỗi.

Tôi sợ sẽ đánh mất hạnh phúc của mình thêm lần nữa, tôi sợ mất anh. Nhưng lại không biết có giữ được anh hay không? Tôi có nên gặp anh như là "người tình"? Tôi nên đối diện với sự việc này thế nào, anh còn độc thân, sự nghiệp, tương lai rộng mở, trước mắt anh còn rất nhiều cô gái trẻ giỏi giang còn tôi là phụ nữ đã có một đời chồng lại đang nuôi con riêng nữa. Hãy cho tôi lời khuyên!

Thanh Tâm

Bạn đọc chia sẻ tâm sự của mình với chuyên mục "Chuyện chung, chuyện riêng" xin gửi về: banbandoc@vietnamnet.vn (Ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên hệ).


,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,
,
,
,