,
221
7322
Kết nối bạn đọc
ketnoi
/blogviet/ketnoi/
1303304
Thì thầm33: Tôi phải yêu ai để không phạm sai lầm nữa?
1
Article
7021
Blog Việt
blogviet
/blogviet/
,

Thì thầm33: Tôi phải yêu ai để không phạm sai lầm nữa?

Cập nhật lúc 10:02, Thứ Năm, 14/10/2010 (GMT+7)
,
Blog Việt
Lời tác giả: “Em hy vọng mọi người sẽ cho em lời khuyên để em không còn thấy bế tắc, hụt hẫng trước khó khăn của cuộc sống. Câu chuyện em xin gửi sau là chuyện của chính bản thân em, em đang bế tắc và mong mọi người cho em một lời khuyên thật lòng.”

Tôi một con bé 21 tuổi, sống trong một mái ấm tuy không giàu có nhưng đủ trang trải hằng ngày, không chơi bời, tụ tập, vì tôi biết tiền mà tôi đang xài chính từ mồ hôi, nước mắt của ba và me. Sống trong sự bao bọc của mẹ , sự quản lý chặt chẽ của ba, tôi lớn lên không một sai phạm.

Học xong 12, tôi chọn một trường cao đẳng để tiếp tục con đường học vấn của mình, cũng chính từ đó, tôi càng bị ba giám sát hơn, một đứa con gái ở độ tuổi chơi nhảy như tội lại bị kèm cặp thì không thể nào không rơi vào tình trạng trầm cảm được, học xong kỳ thứ nhất tôi đã bị say nắng một cậu bạn cùng lớp, dù biết cuộc tình đó sẽ không mang lại kết quả nếu bị ba tôi phát hiện, quen nhau 4 tháng tôi sống trong sự yêu thương chia sẻ của cậu, nhưng tôi đâu ngờ cậu ta là một kẻ sở khanh, không làm gì được tôi cậu đành quen người khác. Mối tình đầu của tôi kết thúc trong đau khổ và nước mắt, nhưng rất may mắn là không ai biết quan hệ của tôi và cậu ấy ngoài những đứa bạn, và trong mắt ba mẹ, tôi chỉ la một đứa con nít chưa từng biết yêu là gì.
Ảnh minh họa: paulie_nka


Sau mối tình đầu vụng trộm đau khổ đó tôi rơi và một trạng thái mất cân bắng, suốt ngày chỉ vùi đầu vào học, đêm xuống lại đối diện với nỗi cô đơn, thứ 7 người ta lại ra đường tay trong tay còn tôi lại làm bạn với blogradio, hơn ai khác nó giúp tôi nhìn nhận lại mình, giúp tôi trải lòng mình hơn với những độc giả cùng tâm trạng.

Sang năm 2 tôi một đứa con gái được mọi người nhìn nhận là xinh, và cũng có nhiều anh chàng tán tỉnh tôi theo cách của họ, nhưng tôi lại không để ý, ... vì tôi sợ ba hay vì tôi sợ tình yêu? Ba quản lý từng cuộc chơi của tôi, không cho bất cứ chàng trai nào tiếp xúc gần với tôi và dĩ nhiên tôi cũng nên tránh xa họ để không bị vạ lây.

Nỗi ám ảnh suốt đời ba là chị gái và anh trai tôi. Vì là đứa con gái đầu nên ba đã thoải mái cho chị yêu đương, và một cái đám cưới diễn ra với chị như những gì chị mong ước không ai nghĩ nhiều cả, và nỗi hối hận của ba là chàng rễ không nuôi được vợ, không việc làm. Nỗi ám ảnh thứ 2 thuộc về anh cả, học hành không tới nơi nên bây giờ cuộc đời lênh đênh như một con đò không bến. Hai sai lầm của ba đã làm áp lực cho tôi, một đứa con gái bé nhỏ, mít ướt. ba hy vọng tôi cưới được một người chồng như ý, nghĩa là nuôi được tôi và trợ cấp cho gia đình khi ba mẹ già yếu và càng hy vọng tôi có một công việc như đúng ngành đang học.

Tôi nhiều chàng trai theo đuổi, cũng đã cảm nắng trước vài người. Anh một người điển trai, học giỏi, tốt bụng, tôi đã nghĩ là mình đã tìm được nửa kia nhưng cuối cùng cơn mưa hy vọng về một chàng rể giàu có, đàng hoàng, địa vị xã hội cao đã dập tắt bao hy vọng trong một con người nhạy cảm như tôi. Thế là kết thúc... tôi cứ tưởng là mình sẽ mạnh mẽ, sẽ không gì và không ai lay động được mình nhưng tôi đã sai, tôi là một đứa con gái mà cũng cần yêu thương cũng cần quan tâm chứ.

Lại một người nữa xuất hiện, anh mang cho tôi bao yêu thương, luôn quan tâm tôi, và có một công việc mà ai cũng xem trọng, tôi thích anh! Nhưng dường như đoán trước được suy nghĩ của tôi ba lại một lần nữa ngăn cản chúng tôi: “Nó chỉ là một công an phường thôi, lương bao nhiêu đồng, con phải kiếm một thằng hơn thế nữa kia". Tôi đã gật đầu cho ba vui, còn anh không biết anh có nhận ra điều đó không, ba đang chú ý đến anh.

Tôi phải làm sau đây? Nếu lần nay buông tay tôi sợ mình sẽ không gặp một người tốt như vậy nữa. Tôi đang làm gì thế này? Tất cả đều rối bời. Tôi mến anh mà, nhưng tôi sợ ba không đồng ý, ba đã quyết thì không gì thay đổi được tôi cần phải nuôi ba mẹ cần phải đền đáp công dưỡng dục của ba mẹ nếu lấy anh thì tôi thấy mình có lỗi vì tôi chưa làm được gì cho ba mẹ. Nếu buông tay anh để tìm một vòng tay khác mà vòng tay đó cho tôi đủ về vật chất nhưng không chung thuỷ thì tôi sẽ hối hận suốt đời.

Và cuối cùng tôi sẽ phải yêu ai, phải làm gì để không phạm sai lầm nữa? Cuộc đời vẫn như không ta mong muốn, nó bắt buộc ta phải lựa chọn, hoặc là vui hoặc là đau khổ. Cầu mong cho ngày mai bình yên sẽ đến với những ai đang yêu.

Xin Blog Việt hãy cho em một lời khuyên và được trải nỗi lòng em với mọi người.

  • Gửi từ email Ngọc Tuyết - ngoctuyen0109@

Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn

a
,
Gửi cho bạn bè In tin này
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

Tin khác của 'Kết nối bạn đọc'

,
,