Thì thầm34: Sao anh không ly hôn trước khi gặp lại tôi?
Cập nhật lúc 09:33, Thứ Năm, 21/10/2010 (GMT+7)
Blog Việt
Tôi thường lang thang vào trang Blog Việt, để đọc những dòng tâm sự của mọi người, nhưng chưa bao giờ dám gởi tâm sự của mình. Thật sự hôm nay, tôi không còn biết phải làm thế nào nữa. Tôi rất hy vọng, nhận được ý kiến của tất cả mọi người.
Tôi quen anh năm tôi 22 tuổi. Đó là mối tình đầu của tôi. Mọi người có thể hình dung được không, cuộc sống của một cô gái trẻ vừa mới bước vào đời, giữa bao nhiêu là đố kỵ của cuộc sống nơi đất khách quê người. Tôi vì gia đình khó khăn phải xa quê hương. Anh vì chán gia đình nên cũng xa quê hương. Tuổi đời ít, tiếng tăm không biết, kinh nghiệm sống không có tôi và mấy người bạn gái sống dựa dẫm vào nhau. Tôi xem họ như tình chị em ruột. Cứ mỗi cuối tuần, chúng tôi lại gặp nhau, cùng đi chợ mua những thứ có thể làm những món ăn đặc trưng Việt Nam cho đỡ nhớ nhà. Tình chị em thân thiết.
Mùa đông năm đó, xưởng làm việc của tôi phải chuyển về một vùng quê hẻo lánh, nằm dưới chân đồi, cách xa khu dân cư. Do chuyển đi gấp nên cơ sở hạ tầng chưa có gì cả. Nếu lúc đó là mùa hè, chắc cũng ổn. Đằng này, lại giữa mùa đông giá buốt. Nguồn nước được dẫn về bằng ống cao su dẫn ga (như ở Việt Nam bây giờ) bị đóng băng nên không dẫn nước về được. Nước thì lạnh buốt. Dưới mặt đất, tuyết rơi xuống dày đặt rồi đóng thành đá, tan chảy, chèm nhẹp dưới đất đỏ. Thậm chí, bị đèn đỏ mà tôi phải vệ sinh bằng ca nước lạnh buốt. Nhớ mãi...
Tôi quyết định tìm một chỗ làm khác. Cuộc đời tôi bắt đầu sang trang mới, khốn nạn hơn. Những người mà tôi coi như chị em, vì lợi ích cá nhân của bản thân, đã vứt bỏ hết những tình cảm quý mến bấy lâu. Thay vì tôi đến chỗ làm mới, thì họ lôi kéo tôi đến chỗ họ. Lấy danh nghĩa là chị em với nhau bao lâu nay, nên không muốn tôi đi làm quá xa như thế... Tôi đến chỗ họ 1 tuần thì họ trả nhà. Đã có tính toán từ trước nên họ kéo tôi đến để thế chỗ. Nhưng vì cả 03 người đều đi, nên 01 người còn lại tức giận, trả lại nhà. Tôi hiển nhiên bị ra đường ở.
Tôi quen biết anh từ trước. Chúng tôi rất có tình cảm với nhau. Anh nói cho tôi biết chuyện anh có vợ ở Việt Nam khi biết tôi có cảm xúc với anh. Còn tôi, tôi cố đè nén cảm xúc của mình khi biết chuyện đó. Chúng tôi hạn chế liên lạc với nhau cho đến khi tôi gặp chuyện. Tôi đi làm mà cứ thẩn thờ, nước mắt cứ chực trào ra. Tôi phải làm sao đây? Tôi ở đâu đây? Đến chỗ ở của bạn thì sao đi làm được? Tiền không còn... Tôi ôm chầm lấy và khóc tức tưởi khi một chị trong xưởng làm vừa mở miệng hỏi: Thu Minh hôm nay sao buồn vậy? Thế là tôi dọn đồ mang qua xưởng để. Tối về nhà một chị độc thân trong xưởng ngủ nhờ. Một tuần sau, tôi liên lạc được với một người bạn nhỏ không thân, xin ở nhờ được 1 tháng, đợi tới lúc lãnh lương, công với tiền lương tháng đó của anh, tôi thuê 1 căn phòng gần xưởng để ở.
Ảnh minh họa: vi.sualize |
Chuyện gì đến cũng đã đến. Bên cạnh tôi lúc đó chỉ có anh. Tôi lén lút gặp gỡ anh. Biết là không được phép nhưng tôi không làm được. Tôi trao cho anh đời con gái. Chúng tôi quấn lấy nhau mỗi khi gặp nhau.
Nhưng lòng tham con người không chỉ dừng lại ở đó. Xung quanh tôi, mọi người lần lượt tổ chức lễ cưới. Nhìn lại mình, tôi cứ dậm chân tại chỗ như thế. Không biết kéo dài cuộc tình vụng trộm với người đàn ông có vợ đến bao giờ, nên tôi chọn cách xa anh, bằng cách trở về nhà với cha mẹ. Tôi về Việt Nam. Anh cũng về Việt Nam.
Chúng tôi không dễ dàng thôi gặp nhau như vậy. Bởi vì người vợ đó vốn dĩ là người không biết tôn trọng chồng nên cuối tuần anh lại về nhà chị gái. (cách xa nhà anh đang ở gần 100km) Và chúng tôi gặp nhau ở nhà chị anh ấy. Mấy chị em của anh ấy rất quý tôi, thương tôi. Nhưng bản thân anh ấy, thương con nên cũng để mọi chuyện yên như thế. Tôi chọn cách ra đi. Cắt đứt mọi liên lạc với anh ấy, với cả chị và em gái anh ấy. Tôi đau lòng lắm, nhưng không còn cách nào khác tốt hơn.
Thời gian đã hơn 6 năm rồi. Trong 6 năm đó, tôi chưa bao giờ chủ động liên lạc hay hỏi thăm tin tức gì của anh ấy. Chị gái hoặc em gái anh có gọi cho tôi, thì tôi cũng chỉ hỏi thăm sức khỏe mấy chị em mà thôi. Tôi còn nói dối rằng: tôi đã lập gia đình, có con, và lấy chồng xa lắm... Anh cũng biết và cũng tin điều đó bởi vì, lần đó anh gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật tôi lúc tôi đang công tác ở Hà Nội, tôi đã cố tình dùng máy điện thoại cố định để gọi lại, mắng anh ấy rằng đừng có nhắn tin hay gọi điện thoại gì cho tôi nữa hết. Tôi mắng anh ấy vì muốn anh ấy toàn tâm toàn ý với gia đình. Đừng vì tôi mà xao lãng chuyện làm chồng, làm cha nữa...
Cách đây khoảng nửa năm. Tình cờ em gái anh ấy gọi điện thoại cho tôi trong lúc tôi đang gặp khó khăn trong công việc. Hỏi thăm qua lại, Hồng Châu hỏi tôi, thằng nhóc con tôi đang làm gì? Tôi trả lời: Thôi đừng hỏi nữa, chẳng có thằng nhóc nào đâu. Tôi chưa từng lập gia đình, chưa sinh con đâu. Hồng Châu hỏi tôi dồn dập: “Vậy chứ chị đang ở đâu? Không phải chị ở Hà Nội hả? Sao ở Sài Gòn mà không về thăm em? Cuối tuần này về em chơi đi chị? Em nhớ chị lắm. Bây giờ em chỉ muốn lên gặp chị ngay thôi nhưng vì em vừa mới mổ đĩa đệm nên không chạy xe được, chị về em chơi đi!” Tôi cảm thấy an ủi một phần nào. Tôi nhận lời về nhà Hồng Châu chơi với điều kiện, không để anh biết chuyện tôi chưa lập gia đình. Cũng không nói cho anh biết việc tôi sẽ xuống chơi. Tôi xuống nhà chị gái và em gái anh ấy chơi. Nếp nhà của chị Ba vẫn như ngày nào. Đứa trẻ mà ngày xưa tôi chăm sóc khi chị Ba sinh trên Từ Dũ nay đã đi học lớp 1. Chị và em gái anh vẫn quý tôi như ngày xưa. Chơi tối thứ 7, chơi ngày chủ nhật, đến khi chuẩn bị ra về thì chị Ba níu lại, nói chơi thêm lát nữa, bớt nắng hẵng về. Không thấy tôi hỏi han gì, nên chị ba tự động nói. Chị thấy em chị, chị thương quá nhưng không biết làm sao. Cuộc sống hôn nhân của nó càng ngày càng tồi tệ. Nó sống dưới này với chị gần 02 năm nay rồi. Hôm nay em xuống, nên chị bảo nó đi... Tôi càng nghe, càng giận anh. Tại sao anh lại sống như vậy? Tình yêu của chúng ta, tuổi xuân của em, đời con gái của em... tất cả anh đã không chọn, anh chọn gia đình nhưng tại sao lại sống cuộc sống như thế? Tôi xách giỏ ra đón xe về Sài Gòn mà trong lòng ngổn ngang cảm xúc...
Chuyện gì đến cũng đã đến. Chúng tôi nối lại tình cảm sau hơn 6 năm không gặp. Chuyện của tôi chỉ có hai chúng tôi và anh chị em của anh biết. Anh cũng đã hoàn tất việc ly hôn. Chúng tôi giờ đã hợp pháp gặp gỡ nhau. Nhưng bây giờ tôi lại không dám đối diện với gia đình, với bạn bè, nói chung là tôi lo ngại bởi vì, em gái tôi nói, tại sao anh ấy không ly hôn trước khi gặp lại tôi. Anh ấy không hạnh phúc bao nhiêu năm nay sao không ly hôn đi mà để đến lúc gặp lại tôi mới chịu ly hôn. Như vậy chẳng khác nào tôi xen vào hạnh phúc của gia đình người khác. Câu nói này làm tôi đau lòng vô cùng, bởi trong suốt thời gian gặp gỡ người đàn ông này, ngày xưa cũng như thời gian mới đây, tôi chưa bao giờ mở miệng nói anh chia tay người ta đi để cưới em cả. Tôi chỉ lặng lẽ ở bên cạnh anh mà thôi.
Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa? Mọi người làm ơn cho tôi lời khuyên đi! Tôi rất biết ơn những lời khuyên của tất cả mọi người.
- Gửi từ email youngwonhisarang@
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn đồng gửi blogviet@dalink.vn
,