221
12025
Tin Nhanh
tinnhanh
/tinnhanh/
1319165
Chuyện những tử tù bỗng được tái sinh
0
Article
null
Chuyện những tử tù bỗng được tái sinh
,
- Trước ngày ra pháp trường, tử tù thường mang trong mình nhiều tâm trạng đan xen khó tả. Người thì run sợ, người thì trầm ngâm không cất nổi lời nói, người lại khóc lên nức nở... Nhưng thật đặc biệt và vui sướng biết bao khi trong những giây phút ấy, họ bất ngờ nhận được quyết định ân xá của Chủ tịch nước. Đó thực sự là giây phút thay đổi cuộc đời họ, giống như khai sinh ra họ lần thứ hai.
TIN BÀI KHÁC
1. Nhờ quyết định đặc xá của chủ tịch nước dịp Quốc Khánh, giấc mơ được trở về nước Lào bắt đầu một cuộc sống mới khiến cho tử tù Xiêng Phênh (SN 1959) vui sướng vô cùng.

Năm 1995, dù có đơn xin Chủ tịch nước tha tội chết nhưng Chánh án TAND TP Hà Nội vẫn ra quyết định thi hành bản án tử hình đối với Xiêng Phênh. Hội đồng thi hành án tử hình quyết định bản án sẽ được thi hành vào sáng ngày 21/6/1996.

Trước giờ ra pháp trường, Xiêng Phênh được đưa vào một phòng có chữ "Thi hành án". Mãi đến khi một người phiên dịch giải thích "chuẩn bị đưa anh đi bắn đấy!", Xiêng Phênh mới thấy sống lưng mình lạnh toát.

Anh ta kể, lúc đó, khi cán bộ mang một đĩa xôi gà đến nhưng anh ta không nuốt nổi vì sợ. "Tôi sợ đến nỗi có cảm giác khuỵu cả người xuống. Thời khắc đó tôi mới lắp bắp xin cán bộ cho khai thêm", Xiêng Phênh nói. Và cũng từ lời khai đó, một đường dây buôn bán may túy lớn từ Lào vào Việt Nam liên quan đến một số sỹ quan công an đã bị phanh phui. Đại úy Vũ Xuân Trường, Thiếu tá Vũ Hữu Chỉnh… và một số người khác lần lượt bị bắt giam trong đường dây buôn ma túy này.

Do cần cù, Phênh được cán bộ trại giam giao làm thủ kho đội khâu bóng. Ngoài khâu bóng, Phênh còn có thêm nghề làm hương khá thành thạo, hay được quản giáo trại giam Thanh Xuân khen. Năm nào anh ta cũng được giảm án.

Phênh dự tính sau khi ra trại sẽ cùng vợ mở mang thêm trại gà, làm ăn chân chính. Ngoài ra: "Nếu có vốn, sẽ mở thêm xưởng khâu bóng, giúp những người nghèo khác ở quê tôi có thêm việc làm, chứ nếu còn nghèo khổ, không có việc làm thì dễ sa vào buôn bán ma túy lắm", Phênh nói.
d
Tù nhân sau giờ lao động.

2. Năm 1991, khi mới 19 tuổi đầu, Đào Minh Tú (sinh năm 1972, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) đã đeo trên mình một bản án 18 tháng tù giam vì ban đêm cắt khóa vào nhà dân ăn trộm một chiếc xe máy.

Năm 1994, Tú lại một mình đột nhập vào nhà dân để nẫng một cái đầu VCD. Lần này Tú bị TAND huyện Từ Liêm tuyên phạt 30 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Năm 1996, người mẹ già của Tú khóc hết nước mắt khi thằng con trời đánh lại bị bắt và lĩnh 5 năm tù vì trộm hai chiếc xe máy và gây rối trật tự công cộng.
TIN LIÊN QUAN

Năm 2002 Tú ra tù và kết hôn với chị Nguyễn Thị M (sinh năm 1973). Người phụ nữ hiền lành này sau đó sinh hạ cho Tú một “cô công chúa” kháu khỉnh. Nhưng trớ trêu thay, Tú đã cướp đi sinh mạng của một người khác xuất phát từ một mâu thuẫn rất nhỏ nhặt. Lần này, TAND tối cao tuyên phạt Đào Minh Tú án tử hình về tội “Giết người”!

Sau nhiều lần kháng cáo bất thành, tưởng như ngày ra pháp trường chắc chắn sẽ đến với Tú thì trong đợt ân xá của Chủ tịch Nước năm 2006, Tú đã được giảm án xuống chung thân và chuyển lên giam giữ tại Trại giam Tân Lập (Phú Thọ).

Phạm nhân Tú được cán bộ quản giáo cho vào lao động trong đội gấp giấy của phân trại. Với Tú, cải tạo không đơn thuần chỉ là làm cho xong việc mà đằng sau đó lại là một hy vọng lớn - cải tạo để báo hiếu mẹ, trả ơn vợ.

“Nếu được xếp loại tốt thì cháu sẽ được thêm thời gian gặp người thân hoặc được gặp trong phòng riêng. Cháu nợ mẹ chữ Hiếu nên cháu cố gắng cải tạo thật tốt để mỗi lần được gặp mẹ càng lâu càng tốt, mẹ cháu lên thăm thấy vậy cũng vui lòng. Bây giờ cháu chỉ có thể báo hiếu được cho mẹ theo cách đó” - Tú nói.

Bên cạnh đạo hiếu là tình nghĩa vợ chồng. Tú biết rằng vợ mình ở ngoài tuy không có nghề nghiệp ổn định nhưng đang phải một mình vừa gánh vác công việc nhà chồng, vừa chăm lo cho mẹ chồng lại tần tảo nuôi con ăn học. “Với vợ, cho dù cháu có làm gì đi nữa thì cũng không trả hết được. Cháu chỉ muốn nói một lời cảm ơn tới vợ” - Tú chia sẻ.

3. Phạm Khắc Thủy (SN 1963, trú tại Mộc Châu, Sơn La) và Nguyễn Văn Thủy (quê ở Thái Nguyên, kém Khắc Thủy 5 tuổi) đều bị kết án tử hình vì buôn ma túy và ở cạnh nhau trong phòng biệt giam suốt 3 tháng.

Khoảng 2h sáng một ngày cuối tháng 4/2005, khi hai Thủy đang chuyện trò thì tiếng cửa sắt ken két rung lên. Phòng của Thủy ở ngay ngoài, anh thấy tiếng cán bộ quản giáo nói to: “Thủy hôm nay đi trả án nhé”. Dù đã bình tĩnh đón chờ giây phút này từ lâu, nhưng sao khi nghe những âm thanh đó, anh bỗng thấy tim mình đau nhói, chân run rẩy không thể nhấc lên được. Để trấn tĩnh lại, Thủy xin cán bộ quản giáo cho thay bộ quần áo mới và hút điếu thuốc lào.

Trong lúc ngồi hút thuốc, Thủy thấy cán bộ quản giáo sang phòng bên cạnh gọi Thủy kia đi trả án. Rồi từ bên đó thấy giọng Thủy kia hồn nhiên: “Anh ơi, thế là anh em mình cùng ’đi một chuyến đấy’. Thủy đáp lại “Ừ, lát qua Mộc Châu nhà anh ăn cơm nhé”. “Không, anh phải qua Thái Nguyên nhà em trước đã”. Hai anh em đùa nhau như vậy, nhưng sao nghe lòng mặn chát chia ly. Thủy kia được đưa ra trước để ăn bữa cơm cuối cùng và rồi ra khỏi phòng, còn Thủy cứ ngồi như vậy hút thuốc mà không thấy cán bộ quản giáo quay lại. Mãi đến 7h sáng, một cán bộ quay lại bảo: “Thủy chưa đến lượt nhé”. Thủy ngồi gục xuống, lòng trống rỗng.

Vì đã một lần tưởng sẽ phải xuống đò âm phủ, nên Thủy hiểu thế nào là sự chấm hết. Thế nên, những ngày sau đó, lúc nào anh cũng cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, Thủy lo sợ ngày mình ra đi mà còn chưa kịp dặn dò vợ con. Thủy đã nhờ một phạm nhân xin cho một cái ruột bút bi, thi thoảng lại viết mấy dòng vào bên trong tấm áo khoác. Cứ thế, khi những lời căn dặn vợ con được Thủy ghi dày đặc lớp vải lụa lót áo, Thủy đã gửi lại cho người phạm nhân dọn dẹp và nhờ rằng, khi nào Thủy chết, anh hãy mang tấm áo đó về cho vợ con Thủy.

Nhưng tấm áo đó chưa kịp đến tay người cần nhận, thì tròn một tháng sau, vào khoảng 9h sáng, khi đang ngồi cầu nguyện cho vợ con, Thủy được cán bộ quản giáo vào dẫn ra ngoài để nghe quyết định ân xá của Chủ tịch nước từ tử hình xuống chung thân. Thủy không thể tả hết cảm giác lúc đó của mình, lâng lâng vui sướng, xúc động nghẹn ngào.
  • Dương Anh (tổng hợp)
,
Ý kiến của bạn
Ý kiến bạn đọc
,
,
,

Tin khác

,
,